Oneshort (P4) Tách trà, bánh đậu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dương Minh hỏi đến một câu.

"Tại sao anh lại muốn sang bên này?"

Lâm Phi không trả lời, tay rút một điếu thuốc từ bao Thanh Long, châm lửa. Rít một hơi rồi nhả khói.

"Vì một người bạn của tôi..."

"-Bạn của anh vậy họ tên gì?"

"-Cậu ta à là Triệu Hạo. Một người khá cố chấp với món bánh đậu xanh được làm từ nước này. Tôi cũng đã thử một vài lần. Nó rất ngọt và khô không hiểu sao cậu ta lại thích."

"-Vậy bạn anh giờ đang ở đâu rồi?"

"Cậu ta ấy hả, đi thăm hoàng tuyền rồi. Lúc trước đi vẫn cố chấp bảo tôi sang bên đây để mua một hộp bánh đậu xanh cúng cho cậu ta sau khi đi. Và tình cờ tôi cũng ở chỗ này được 5 năm rồi."

Lâm Phi nhìn xa xăm, khung cảnh náo nhiệt bên dưới tấp nập, dòng xe máy hỗn loạn nhưng lại có một trật tự nhất định không nhất quán. Trời xế chiều, những dải vàng của nắng lui dần về phía xa chân trời, buổi tối tiếp quản. Hà Nội về đêm nhộn nhịp như những ngọn đèn của nhà dân thắp sáng khu đường. Khách du lịch tụ tập tại các quán cà phê, rôm rả nói chuyện, những mầm sống bắt đầu khi đêm xuống. Hà Nội chính là như thế.

Ngồi trong phòng, Dương Minh lướt điện thoại, lượt livestream hôm nay khá nhiều đa phần bình luận của mọi người là nhìn về đồ ăn trong lòng Thủ Đô và... nhan sắc của người hướng dẫn tên Lâm Phi mà gã được giới thiệu từ trước.

Lâm Phi đang ngồi trên tầng thượng, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên dưới. Sự thân quen này lại khiến hắn nhớ đến người bạn lạc quan, có cố chấp với mảnh đất hình chữ S này.

"Hiểu rồi, tôi hiểu tại sao cậu lại muốn đến đây rồi. Chỉ tiếc..." Lâm Phi nghĩ tới đây bỗng thở dài, đôi mắt thoáng chút hụt hẫng.
Người bạn ấy đã yêu cầu hắn muốn được hỏa táng, rải tro cốt tại quê nhà muốn Lâm Phi cầm lấy chiếc vòng cổ và ảnh chụp của hai người đi sang bên này. Kí ức về người nằm trên giường bệnh, lạc quan về một chuyến du lịch dài ngày bên đất nước này.

Một cuộc điện thoại gọi đến, Lâm Phi bắt máy. Một cuộc hẹn với Dương Minh. Lâm Phi ậm ừ tắt điện thoại rồi đi xuống. 

Dương Mình chờ ở dưới, tay vẫy vẫy gọi Lâm Phi xuống. Trên một quán cà phê, hai người gọi cốc cà phê sữa và trà chanh. Họ cùng thảo luận về những cảm xúc khi chuyến du lịch bắt đầu hơn một tuần. Dương Minh vui vẻ thảo luận về những đồ ăn  ngon, Lâm Phi lắng nghe. Hai con người cùng chung một tần số, tình cờ gặp được nhau tại một đất nước xa lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro