- Không , Con đã mất tất cả - Tôi đứng trước mặt Chúa mà khóc lóc .
Chúa mỉm cười đôn hậu và nói nhỏ nhẹ với tôi :
- Không . Con không mất gì cả . Vì ngay từ đầu , con đã không có gì để mất .
--- Có lẽ , khi đã quá tuyệt vọng , con người ta luôn cho rằng mình đã mất tất cả . Nhưng họ đâu biết rằng : Những thứ mà họ cho là mình đã đánh mất ngay từ đầu đã không là của họ . Những thứ đó chỉ là tạm thời để ở chỗ họ rồi sau đó nó sẽ được mang đi nơi khác ---
--- Thế là , Tôi đã tự biết nhận thức : Cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình , không thể bị lấy đi . Nhưng cái gì không phải của mình thì dù có van cầu cũng không thể là của mình ---
~ Triển ~
Triết Nhã Phi năm 21 tuổi tốt nghiệp hạng xuất sắc tại một trường Đai học kinh tế ở Bắc Kinh , sau đó liền mở công ty lập nghiệp và sau bao lần thất bại , phải vượt qua vô số khó khăn thì cô cũng đã đi tới thành công - sở hữu một công ty có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với đất Trung Quốc . Lúc này thì cô cũng đã bước sang cái tuổi 27 nhưng vẫn độc thân .
Không ai biết cô đã làm như thế nào , cố gắng như thế nào để đi đến thành công ngày hôm nay . Họ chỉ biết cô là một người phụ nữ luôn mỉm cười trước mọi chướng ngại .
Cuộc họp vừa kết thúc , Triết Nhã Phi chậm rãi cầm tập tài liệu bước vào phòng Chủ tịch . Dáng dấp vô cùng ưa nhìn , tỏa ra hơi thở mát mẻ dù đã ở cái tuổi 27 , khuôn mặt trái xoan , làn da trắng mịn không tì vết , mái tóc xoăn gợn bồng bềnh . Hàng lông mày dài , lông mi uốn cong , đôi mắt đen láy . Bờ môi điểm chút son đỏ thẫm . Tất cả kết hợp lại tạo nên vẻ đẹp vô cùng quyến rũ , thanh nhã .
Cô ngồi vào chiếc sofa , để tập tài liệu lên bàn làm việc , từ ngăn bàn lấy ra chiếc điện thoại , ngón tay lướt nhẹ trên màn hình ... 5 cuộc gọi nhỡ . Bất giác cô hơi nhếch bờ môi mỏng cười nhẹ :
- Nha ... - Thì ra là cha mẹ cô gọi đến , bình thản bấm gọi lại
Đợi một lúc thì có người trả lời . Bên đầu dây , giọng nói tức giận la to :
- Triết Nhã Phi ... Cô đủ lông đủ cánh rồi liền khinh thường ông bà già này sao ? - Là giọng nói một người đàn bà ngoài 50 .
Triết Nhã Phi nghe thấy người đàn bà kia gằn tên mình cũng không có tỏ ra khó chịu , nhẹ giọng : " Mẹ !! Thật xin lỗi " . Cô không có giải thích mà ngay câu đầu tiên liền xin lỗi , cũng không biết rằng bản thân là đang xin lỗi vì cái gì . Nghe vậy , người đàn bà mới thôi to giọng quát tháo , hừ nhẹ :
- Hừ .. Ngày mai , gia đình Uyển Phi trở về , cô cũng có mặt để dùng cơm cùng gia đình . Nhưng nếu cô bận quá .. thì cũng không cần ...
Cô hơi thở dài , ngẫm nghĩ câu nói . Cô không biết nếu Uyển Phi không trở về liệu cha mẹ có cần tìm cô không ?
- Được rồi , Sáng mai con sẽ quay về .
Nghe được câu nói kia , Triết Thái Thái mới hài lòng cúp máy .
---
Hôm sau , Triết Nhã Phi đúng giờ có mặt tại Triết gia . Sau khi phân phó Thư ký rời đi thì cô mới chậm rãi tiến vào trong nhà . Cô vận một bộ vest đen , tóc được buộc lên gọn gàng , trên môi vẫn như có như không nở nụ cười nhẹ .
Vừa cởi giày , bước lên sàn gỗ , cô đã nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ từ trong truyền ra . Hít nhẹ một hơi , cô thẳng lưng , nghiêm trang đi vào . Vừa vào đến phòng khách , không khí ấm cúng khác thường , ti vi đang chiếu một bộ hài kịch , lâu lâu có vài tình tiết lại làm cho mọi người phá lên cười . Triết Uyển Phi cùng chồng là Thanh Kỳ đã trở về đang ngồi một bên ghế sofa . Triết lão gia tử đã gần 70 , bộ dáng nghiêm túc ngồi chủ vị , Triết thái thái ngồi bên cạnh pha trà , Triết Uyển Phi cũng theo giúp một tay . Nhìn cả gia đình vô cùng không khí vô cùng hòa ái , dễ chịu , cô không biết nên tư vị gì trong lòng , có lẽ cô là nên vui cho họ a . Cô bước tới , hơi cúi người mở miệng chào :
- Bố , mẹ , anh rể , chị ... Nhã Phi trở về .
Cả nhà quay sang nhìn thấy cô liền gật đầu chào lại . Lúc bấy giờ cô mới nhẹ nhàng tìm một chỗ ngồi xuống .
Nguyên lai lần này Triết Uyển Phi trở lại là vì muốn cùng gia đình nói một cái tin tốt . Thì ra Triết Uyển Phi đã có thai được 2 tuần rưỡi .
Sự kiện này cũng làm cho Triết Nhã Phi bất ngờ không ít . Này , Triết Uyển Phi năm nay đã 29 tuổi , kết hôn đã được 4 năm mà chưa có con . Không ai ngời lần này Triết Uyển Phi lại mang về một cái Đại tin tốt . Nhìn khuôn mặt hạnh phúc đến ửng hồng của Uyển Phi , cô cũng chỉ biết lại ân cần hỏi thăm , chúc mừng vài câu . Còn khuyên bảo thì phần Triết thái thái lo liệu đi . Triết Nhã Phi cô đây còn chưa có lấy chồng thì cái kinh nghiệm cho bà đẻ một chút cũng không biết . Hơn nữa , cô cũng không cần lo lắng thừa nha , anh rể cô là người như thế nào mấy năm nay cả gia đình đều hiểu . Như thế nào hảo không lẽ không chăm được một cái bà bà đang mang bầu sao ?
Lại nói đến vợ chồng nhà Triết Uyển Phi . Triết Uyển Phi vừa ra trường Đại học an ninh liền được tuyển thẳng vào bộ Quốc Phòng , mấy năm liền được thăng cấp liên tục . Sau này lấy Thanh Kỳ liền an an ổn ổn về nhà làm bà nội trợ . Còn Thanh Kỳ , đây là một nhân vật cũng có tiếng tăm trong giơi thượng lưu . Thanh gia cũng là một cái thế gia danh môn . Có thể nói mối hôn nhân này vô cùng thuận lợi , môn đăng hộ đối . Bất quá , Triết Uyển Phi sống 4 năm ở Thanh gia lại chưa có sinh được cho Thanh gi một đứa con . Nhưng may mắn vẫn được bên nhà chồng yêu thương hết mực , nhất là Thanh Kỳ .
Triết Nhã Phi dùng cơm ở Triết gia rồi liền xin phép rời đi vì công ty có việc gấp cần cô xử lý . Sau khi xử lý xong công việc , Triết Nhã Phi về nhà cũng đã 1 giờ sáng , liền tắm rửa lên giường nằm . Nghĩ lại những sự việc hôm nay , cô chỉ cười nhẹ , sau dó từ từ đi vào giấc ngủ .
~ Kết chương 1 ~
--- Một ngày lại trôi qua . Ta không biết hôm sau sẽ có chuyện gì xảy ra . Vậy sao không để nụ cười mãi trên môi ta đến cuối ngày ? ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro