15 Năm Đau Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối mùa đông nọ , những làn gió khẽ thổi qua , cảm giác tê buốt . Người đàn ông mặc chiếc áo choàng đen , vẻ mặt toát lên một sự buồn rầu , tay ôm cô gái nhỏ đứng cạnh .

" Hahaa , giờ cái người còn giở trò ân ái ở đâu à ? " Người phụ nữ tức giận nói .

" Em đâu cần phải nói nặng lời thế , làm Đồng Đồng sợ rồi " Người đàn ông hơi hằn giọng lên , tay càng ôm chặt cô gái .

Cô ta thấy vậy , đầu hơi cúi xuống , đắc ý cười thầm .

" Thế thì sao ? Những thứ tôi dành cho anh trong 3 năm qua không là gì đúng không ? Đúng là tôi mù rồi ... " Người phụ nữa thất vọng nói .

" Anh rất xin lỗi em nhưng anh ko thể lừa dối chính mình , anh đã quá yêu Đồng Đồng ... " người đàn ông hối lỗi .

" Em rất yêu quý chị nhưng ... Em xin lỗi ... Hoàng Ánh Dương ... " Cô ta nói giọng như sắp khóc .

" Đủ rồi , tôi không muốn nghe nữa , Tô Hoàng Quân và Trịnh Như Đồng các người đúng là một đôi cẩu năm nữ " Hoàng Ánh Dương tức giận rời đi .

Đến một chỗ vắng vẻ , cô ngồi xụp xuống , nước mắt cứ thế thì nhau chảy xuống hai gò má hồng của cô , trong đầu cô giờ chỉ còn những hình ảnh khi còn ở với hắn , cô đã trao hắn cả thành xuân , tuổi đời mà các cô gái ấm áp trong tay người thương .

Sau đó cô đứng dậy , lấy tay quệt đi những dòng nước mắt kia , rồi lái xe về Trịnh Gia .

" Tôi muốn cắt đứt quan hệ với Trịnh Gia " Ánh Dương nghiêm túc nói .

" Mày chắc không ? Hay lại được một ngày lại quay về cầu xin tao " Mạnh Tuyết Lan nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ .

" Hahaa , chị ta đã muốn cắt đứt rồi thì mẹ tha cho chị ta đi " Từ đâu , Trịnh Chấn Phong bước đến .

" Mày muốn cút thì cút đi , đừng 1-2 ngày lại về cầu xin tao " Mạnh Tuyết Lan giận dữ nói .

" Được , giờ tôi và cái Trịnh Gia này không có quan hệ gì " Ánh Dương vừa dứt lời nói liền quay đi .

Trong xe , cô thầm khóc không phải vì người đàn ông kia mà là vì sự ngu dốt trong 10 năm ở Trịnh Gia và 3 năm ở bên với người kia , từ nhỏ , Ánh Dương đã coi Trịnh Như Đồng như chị em ruột thịt ai ngờ chính cô ta đã cướp người cô yêu . Còn Tô Hoàng Quân thì sao ? Cô với hắn đã từng thề non hẹn biển rằng khi cô có được sự nghiệp ổn định sẽ lấy cô về , cho cô làm cô dâu hạnh phúc nhất .

Cứ như thế một lúc rồi cô lái xe đến sân bay quốc tế NA .

" Cho tôi một vé bay đến Los angeles " Ánh Dương nói .

" Dạ vâng , chị lấy vé ở quầy số 4 ạ " Cô tiếp tân vừa nói vừa viết hoá đơn .

Sau khi lấy vé xong , cô ngồi trên chiếc ghế , mắt hướng ra của , trên mắt cô thoáng qua sự hối hận .

" Không được , không được , mày không thể hối hận được Ánh Dương " Cô vừa nói vừa xoa khuôn mặt thon gọn của mình . Sau đó cô lên máy bay .

5 năm sau

Tại khách sạn hàng đầu của thành phố Z

" Tiểu Đào , lấy cho chị báo cáo tài chính của công ti cho chị và lịch trình trong tuần tới " Người phụ nữ mặc chiếc váy dài hiệu channel , màu đỏ hồng hở chiếc xương cánh bướm của cô , trông rất gợi cảm , những tiếp tân và người khách ở đấy đều nhìn vào người con gái kia .

" Dạ vâng , chị chờ em tí " Cô trợ lý nhỏ vội vàng lấy trong túi ra một xấp tài liệu trong túi .

" Em cứ từ từ thôi , không phải vội đâu " Ánh Dương nhìn sự bối rối của cô trợ lý mà cười khẽ .

Sau đó , cô trợ lý chạy ra mở của xe cho Ánh Dương . Chiếc xe Lamborghini màu đen tuyền đỗ ở đấy khiến bao người đi qua đều ghen tị . Chiếc xe phóng đến chi nhánh của tập đoàn Diễm Phương .

Trong tập đoàn Diễm Phương rất ít người biết mặt Ánh Dương , thường chỉ có những giám đốc và một vài quản lí của các chi nhánh .

Sau khi ngồi xuống , cô nhìn xung quanh rồi mỉm cười tỏ vẻ hài lòng .

Một lúc sau , người quản lý chạy hồng hộc đến , các cô nhân viên thấy thế hỏi .

" Quản lý , chị đến đây làm gì thế ạ ? " Cô nhân viên hỏi .

Người quản lý không trả lời , liền nhìn xung quanh cửa hàng , thấy Ánh Dương cô liền chạy đến .

" Ngài đến đây có việc gì không ạ ? " Cô quản lý thở hồng hộc .

" Không phải việc gì quan trọng đâu , chỉ là tiện đường thôi , đây , cô uống nước đi " Ánh Dương vừa nói vừa lấy trong túi một chai nước đưa cho cô quản lý .

" Dạ , cảm ơn Ngài ạ ! " Người quản lý vui vẻ nhận chai nước .

Sau đó , hai người họ cùng xem sổ sách và nội thất của hàng .

" Dạo này tôi vắng mặt mà cửa hàng vẫn tốt nhỉ ! " Ánh Dương cười nói .

" Dạ không ạ , tất cả là nhờ Ngài mà !! " Cô quản lý vội vàng nói .

" Ừ " Cô vừa nói vừa xoa đầu cô quản lý .

Bỗng cô quản lý cảm thấy mặt mình hơi đỏ ửng ( Tổng Giám Đốc thật ngầu a ~ ) .

Sau khi Ánh Dương và cô trợ lý đi ra khỏi cửa hàng , các cô nhân viên khác vội vàng hỏi quản lý .

" Chị ơi , người đó là ai vậy ? " Cô nhân viên hỏi

" Đó là một người rất tốt thôi , đừng thắc mắc nhiều " Cô quản lý trả lời .

Trong xe , cô đưa cho Tiểu Đào một cái thẻ đen và nói : " Tiểu Đào , em xem hộ chị vào căn nhà tốt với , chị định mua ở luôn , em có muốn một căn không ? " , nét mặt Tiểu Đào thoáng qua sự bất ngờ vì chiếc thẻ đen cô đang cầm là chiếc thể giới hạn , nó được coi là thẻ vô hạn dùng mấy đời cũng không hết .

Trong lúc cô xử lý tài liệu và vài sổ sách thì Tiểu Đào xem những căn nhà .

Rồi đến tối , cô tạm biệt trợ lý rồi bước vào căn nhà , thầm nghĩ rằng cũng có ngày mình quay về đây rồi cô tắm rửa và chìm trong giấc ngủ sâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro