Lấy Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi lại tới đây " Ánh Dương mở cửa ra .

" Mời cô vào " Anh nhìn cô với ánh mắt hiền từ.

" Hôm nay anh có thấy đau nữa không ? " Cô ân cần hỏi thăm .

" Nhờ có cô mà tôi cũng đỡ rồi " Anh mỉm cười vui vẻ vì cô quan tâm anh .

Hai người họ trò chuyện một lúc với nhau .

" Thế ... Việc tối hôm qua ... " Cô rụt rè hỏi , rồi cô lại bắt đầu thắc mắc rằng từ khi nào mà mình lại yếu đuối trước người đàn ông này như vậy ?

" Trả ơn ? Em nghĩ sao .... Về việc ... " Anh bắt đầu ngại ngùng , lại tự hỏi thêm 1 lần rằng con người lãnh khốc vô tình như mình mà lại ngại ngùng trước 1 người con gái sao ? ( Đổi xưng hô thành tôi vs em nha )

Rồi hai người họ im lặng trong bầu không khí căng thẳng thì bỗng tiếng "Rầm" lại vang to .

" Tủ lạnh , bọn này lại tớ- .... À thôi , bye bye " Cao Lãng sau khi mở cửa thì phát hiện bầu không khí trong này có chút lạ thường liền nhanh trí chào tạm biệt , rồi đóng cửa lại .

" Cậu làm gì vậy ? " Minh Viễn hỏi .

" Trong đấy hơi lạ thường một tí " Cao Lãng nhìn xa xăm nói .

" Hả ? Là sao ? " Minh Viễn không thể hiểu được ý của Cao Lãng .

" Đồ ngu này nữa , cậu có thật là thiên tài không đấy ? Ý tôi là khả năng Lão Đại có hy vọng thoát kiếp FA là khá cao " Cao Lãng vừa thở dài vừa giải thích cho người bạn ngu ngốc về tình yêu của mình .

" Ohh ! Tôi hiểu rồi " Minh Viễn gật gật cái đầu thiên tài của mình .

" Có chuyện gì vậy ? " Một người đàn ông cao to , bắp thịt cuồn cuộn , ăn mặc lịch lãm , cổ đeo một chiếc vòng, mái tóc đen óng , là anh em song sinh của Minh Viễn , hai người họ chỉ khác ở chỗ là một người đeo kính một người không , là Minh Triết .

" Anh hai , nói nhỏ thôi , Lão Đại đang ở cùng với một cô gái " Minh Viễn cẩn thận nhắc nhở anh trai .

Trong căn phòng , hai người nào đó vẫn đang yên lặng trong bầu không khi căng thẳng .

" Về việc ... Lấy tôi ? " Cuối cùng anh cũng thốt ra được từ mà muốn nói suốt từ nãy tới giờ .

" Tôi ... Tại sao anh muốn thế ? " Cô hỏi anh trong khuôn mặt ngại ngùng cúi xuống .

" Khụ ... Khụ ... lấy thân báo đáp vì cô đã cứu mạng tôi 1 lần " Anh ho nhẹ rồi quay đi .

" Tôi muốn suy nghĩ thêm ... " Cô ngẩng lên nhìn người đàn ông kia , thấy đôi tai đỏ ửng vì ngại .

" Tôi vẫn chưa biết tên em " Anh mới bắt đầu bĩnh tĩng rồi hỏi tên cô , mặc dù đã biết từ lâu .

" Tên tôi là Ánh Dương , Hoàng Ánh Dương , còn anh ? " Cô nhìn anh .

" Tên em thật là đẹp , Lăng Thiên kiêu là tên của anh " ( cũng chính là tên người sẽ cùng em ký vào đơn kết hôn ) anh vui vẻ trả lời lại .

" Ukm ... " Và rồi hai người lại lâm vào bầu không khí căng thẳng , ngại ngùng .

Ở bên ngoài thì có mấy kẻ vẫn đang sốc , có người còn chuẩn bị hấp hối vì Lão Đại nhà họ lại chủ động bảo người con gái lấy mình mà lại còn rất nhẹ nhàng .

" Ai đó , ai đó nói rằng tôi không nghe nhầm đi , tôi sắp đột quỵ đến nơi rồi !! " Cao Lãng dựa vào tường ôm trái tim nhỏ bé vừa bị sốc nặng kia cộng với việc lần đầu ăn thức ăn cho chó của Lão Đại .

" Cậu không nghe nhầm đâu , tôi cũng nghe thấy " Minh Triết bám vào vai của Cao Lãng .

Ba người họ giờ như đang hấp hối mà chết thì bỗng lại có một bóng dáng cao lớn với bóng dáng nhỏ bé chạy tới .

" À ... Các anh bị làm sao vậy ? " Là Lăng Hạo Hiên , em trai của Lăng Thiên Kiêu

" Chuyện là thế này , .... Anh trai cậu với ... Rồi hai người họ ... ( Bla bla ) Hiểu chưa ? " Cao Lãng thì thầm với Lăng Hạo Hiên .

Sau khi Tiểu bảo bối với Hạo Hiên nghe xong mà cả hai đều chết sững .

" Tôi có điện thoại " Minh Triết thấy điện thoại rung. 

" Kệ hắn đi , cậu nghĩ sao Hạo Hiên ? " Cao Lãng xua xua tay .

" !!! Em sắp có chị dâu !? " Hạo Hiên như thể sắp sốc đến mức đột quỵ , Tiểu bảo bối trên tay run hết cả người .

" !!!! Con sắp có mami sao !? Nhưng đó có phải người tốt không ? ... " Tiểu bảo bối vui mừng vì có khả năng rằng mình sắp có mẹ nhưng cũng lo lắng vì đó có thể không phải là người tốt .

" Không , chú thấy cô gái đó có triển vọng đấy " Cao Lãng khoanh tay , mặt có sự hi vọng nhỏ nhoi .

" Giờ họ thế nào rồi ? " Hạo Hiên như một con cún háo hức chờ chủ nhân mang tin vui về .

" ...Chịu , họ ở trong đấy suốt từ nãy rồi " Cao Lãng he hé chiếc cửa nhìn vào bên trong .

Hai người ở trong căn phòng đều nghe thấy hết .

" À ... Tôi có việc , đi trước nha " Cô đứng dậy rồi nhẹ nhàng chào anh .

" Ừ , em đi đi " Anh nhìn cô với ánh mắt như hận không thể giữ cô lại lâu hơn .

" Hôm nào tôi lại tới nhé ? " Cô nhìn ánh mắt ấy mà không chịu nổi .

" Tôi sắp xuất viện rồi , đây là địa chỉ của tôi , em thích thì có thể đến thăm tôi " Anh lấy một danh thiếp rồi đưa cho cô .

Ở ngoài , Cao Lãng đang dựa người vào cửa suy nghĩ thì bỗng Ánh Dương mở cửa ra khiến anh ngã dập đầu xuống đất. 

" Đau quá " Anh ôm lấy cái đầu đang sưng một cục của mình .

" Tôi xin lỗi , anh có sao không ? " Ánh Dương đưa tay ra để đỡ Cao Lãng .

" Tôi có- ... À không sao đâu , đừng lo " Sau khi nhìn thấy ánh mắt ai đó thì anh đứng dậy rồi gắng cười .

" Giới thiệu với em luôn " Nói xong anh quay ra nhìn mấy con người đang đứng bất động kia .

" À , xin chào tôi là Cao Lãng " Cao Lãng vui vẻ giới thiệu .

" Tôi là Minh Viễn " Kể cả Minh Viễn ít khi cười nhưng giờ vẫn phải gượng cười vì đây là người có tỉ lệ làm chị dâu của anh rất là cao .

" Em là Lăng Hạo Hiên " Hạo Hiên người nhìn có vẻ khá là thon thả , khuôn mặt cũng rất sát gái , trông khá là non nớt mặc dù cậu đã 20 tuổi .

Còn tiểu bảo bối thì ngại ngùng đứng sau Hạo Hiên .

" Lăng Vĩ Thành ra đây nào con , chào cô ấy đi " Nhìn con trai trốn sau Hạo Hiên mà anh cảm thấy con trai thật dễ thương. 

" Con chào cô " Chạy ra chỗ bố rồi tiểu bảo bối cúi đầu lễ phép chào Ánh Dương .

" Còn tôi là- !! " Minh Triết vừa nghe điện thoại xong thì thấy mọi người có vẻ đang giới thiệu nên anh cũng đi ra góp phần thì thấy Ánh Dương khiến anh hốt hoảng .

" Anh là Minh Tổng ? " Ánh Dương cũng giật mình .

"  Đúng  vậy còn cô là lãnh đạo bên công ty Diễm Phương ? " Minh Triết hỏi lại .

" ... Hả !? Người lãnh đạo là 1 người trẻ tuổi vậy sao !? Lại còn là chị dâu nữa ! " Cao Lãng bất ngờ thốt lên , ... Rồi anh lại phát hiện ra hình như mình nói sai gì đó rồi thì phải .

" ... Tôi là Hoàng Ánh Dương , CEO của Diễm Phương và tôi có việc rồi , xin lỗi các anh " Cô nhận thấy điện thoại liên tục reo nên nghĩ rằng Tiểu Đào đang thúc giục mình mà không để ý đến việc mà Cao Lãng nói .

" Phù , có vẻ chị dâu không để ý rồi " Cao Lãng thở dài .

" Lần sau đừng nói thế trước mặt cô ấy , làm cô ấy ngại " Trong lòng anh cũng khá là vui khi mà được bạn bè gọi Ánh Dương là chị dâu nhưng vẫn sợ cô ngại nên thôi .

" Được thôi " Cao Lãng gật đầu .

" Anh hai , sang em không biết anh quên với lãnh đạo bên Diễm Phương vậy ? " Minh Viễn như bị bỏ quên lên tiếng hỏi .

" À ừm , để anh giải thích , đầu tiên là anh đến đàm phán rồi ... Sau đó cô ấy .... Và bọn anh tạm biệt nhau " Minh Triết kể lại một cách chi tiết .

" Ra là vậy " Minh Viễn nói .

" Muộn rồi đấy , các cậu về đi để con trai tôi lại đây " Thiên Kiêu cố gắng xua đuổi mấy con người kia đi về .

" Rồi rồi , tạm biệt nha " Cao Lãng vui vẻ tạm biệt cùng với việc kéo mấy tên kia đi cùng .

" Con trai , hôm nay ngủ lại đây nha " Sau khi thấy họ rời đi anh bắt đầu nhìn đứa con trai thân yêu và nói .

" Vâng ạ " Tiểu bảo bối gật cái đầu nhỏ xinh của cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro