Chương 3: SAO EN NỠ GỌI TÔI LÀ TÊN BIẾN THÁI!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....Róc rách.....
Tiếng nước từ vòi sen thi nhau đâm đầu xuống cơ thể vạm vỡ của chàng trai cũng như là kết liễu cuộc đời bằng cách lao cuống đất, hơi nóng từ nước thoát ra...bao kín cả phòng kính. Tiếng bước chân lộp bộp ra ngoài....thân hình vạm vỡ, cơ bắp sáu múi được tác giả quay từ trên xuống.....với khuôn mặt nhìn thấy chỉ muốn phi lễ của hắn đã làm cho tác giả phụt máu mũi mặc dù chưa gặp bao giờ.....mặc trên mình chiếc khăn tắm đen...hắn bước ra khỏi phòng.....đi xuống tầng ba...không gõ mà mở cửa đi thẳng vào........
  Bên trong cũng đang có những tiếng róc rách róc rách tràn tới, tiếng bước chân nhè nhẹ đi thẳng tới, người đang yên phận bên trong cũng chả có đề phòng gì..........vặn........Toanggggggg......cánh của đã mở ra....bên trong cô gái không một đề phòng mà chúng ta nhắc tới đã ngoảnh đầu nhìn kẻ cả gan mở cánh của đó ra và........
- " Á......tên biến thái lưu manhhhhhh ..... Ai cho anh vào đây???!!!!! "
- " Đây là nhà tôi....tôi đi đâu...vào phòng nào.....không cần hỏi...... "
- " Anh....dù thế cũng không được....anh vào được phòng tôi....nhưng không có nghĩa anh ..
.à không...anh không được vào phòng tôi....càng không thể đi vào lúc tôi đang tắm được......bộ anh không biết có người đàn tắm hả????????!!!!!!!!! "
- " Tôi không biết là em đang tắm!!!!! Tôi vô tội mà!!!! "
- " Anh.... Bộ anh không nghe thấy tiếng nước to như vậy hả????!!! "
- " Tôi có nghe "
- " Vậy sao anh còn vào "
- " Tôi nói tôi nghe thấy chứ đâu có nói là tôi biết em đang làm gì trong đó đâu!!!! "
- " Ha..vô sỉ..được rồi ....bây giờ anh cút được rồi......cút đi tên biến thái... "
Đôi tay nhỏ bé đẩy thân hình to lớn kia ra ngoài......cứ thế thật nhanh mặc quần áo vào rồi ra ngoài.....
   Bên ngoài....hắn ta ngồi trên giường ngó nghiêng các kiểu như là lần đầu tiên được vào phòng.... * mặc dù đây là nhà của ổng -.- chịu *...Bước ra khỏi phòng tắm...ánh mắt cô lia ngay tới tên biến thái đang ngồi kia..
- " Nói đi!!! Có chuyện gì không????!!!! "
- " Phải có chuyện thì tôi mới được tới????!!"
Nói chuyện với tên này đúng là muốn phát điên lên rồi...
- " Không có gì thì anh phắn được rồi đấy!!! "
- " Em tính đuổi thẳng thừng chồng mình đi vậy hả????!!!! "
- " Chồng..chồng cái quần què!! " - Cô thầm rủa hắn..
- " Hửm????? "
  Hắn ta đứng dậy....bước đến chỗ cô...ngày càng gần...theo phản xạ cô cũng lùi lại...không ổn rồi, nếu hắn cứ tiến..cô cứ lùi thì cô sẽ bị dồn vào tường thôi.....vừa nói xong..đầu cô đã chạm tường....sao có thể linh như vậy chứ.......cô vừa mới nói xong.....miệng cô đúng là miệng quạ mà.........
- " Hửm??? " - Hắn cất tiếng trêu chọc...đúng là muốn ép chết cô mà.....
Tình cảnh đang cao trào, hai khuôn mặt gần sát nhau...tưởng chừng như chỉ cần một hành động nhẹ thôi là.......môi kề môi.......... " Cạch cạch " giờ tưởng tượng, đắm chìm đã kết thúc...tiếng gõ cửa...kéo hồn cô và anh từ trên trời rơi xuống.....
- " Có người gõ cửa " - Đôi tay nhỏ bé của cô đẩy anh ra ...bước chân ra ngoài..
- " Sao lại có người canh đúng như vậy chứ...để tôi biết là ai...các người chết chắc!!"
  Mặt anh hầm hầm bước ra cửa, vừa đi vừa thầm rủa người đã làm mất bầu không khí mà anh đã tạo ra ....
-------Ngoài Cửa------
   - "Dạ!!Thưa Nhị Gia và Phu Nhân....đã đến giờ dùng bữa....mời hai người xuống dùng bữa..." - Lâm quản gia cung kính nói
   - " Được rồi!!! Bác cứ xuống dưới trước đi.....chúng tôi sẽ xuống sau!!! " - Cô đáp
  Lâm quản gia cúi người 135° rồi cất bước đi, cùng lúc đó...anh cũng bước ra cửa...
   - " Có chuyện gì sao??? - Vừa bước ra cửa, anh đã mở lời hỏi cô "
   - " Có đó!!! "- Cô lên tiếng đáp lại
   - "Chuyện gì????"
   - " Ăn tối!!!!! "
   - " Haizzzz...được rồi...đi xuống thôi.." - Dứt lời...anh liền đi xuống..
   - " Anh ta không giận sao??? " - Cô hoang mang ..thắc mắc....sao có thế chứ .....với chuyện cô trêu anh một phen thì cô nghĩ có lẽ bây giờ anh phải mặt đen bốc khói tức giận chứ nhỉ!????
------Dưới Nhà-------
Cô vừa đi xuống đã thấy anh ngồi sẵn ở bàn ăn... Trên bàn ăn được bày trí rất nhiều món ngon .....cô vừa nhìn thấy thì thâm tâm đã quắn quéo hết cả lên....con gái....ai mà cưỡng lại được sức quyển rũ của đồ ăn cơ chứ ....... Cao lương mĩ vị...là phải để cao nhân như cô thưởng thức ...... Ahihi
- " Qua đây " - Anh đột nhiên lên tiếng làm những mộng ảo trên đầu cô như tan vỡ...rơi ngay từ chín tầng mây xuống..
- ' Gì chứ!!!Sao tôi phải qua đó ???!!!' - Cô phản bác ngay được
- " Có ý kiến???? " - Anh nhăn mày cau có hỏi lại...
- " Đương nhiên là có " - Cô vừa tiến tới chỗ anh vừa thầm chống đối anh...
  Cô vừa đi tới chỗ anh....mới kịp nói câu " Có gì không???? " thì cánh tay to lớn của anh đã kịp choàng qua eo cô....lấy một lực thật mạnh kéo cô ngồi xuống đùi mình....
- " Aaaaaaaaaa...anh làm cái gì vậy????? " - Cô vừa chống cự vừa hét lớn tra hỏi anh
- " Giúp em ngồi đúng chỗ " - Vừa nói....khuôn mặt anh vừa ép sát lại với khuôn mặt cô..mỗi từ mà anh thốt ra như những hơi nóng phà vào mặt cô...khiến cô ngay tức khắc cảm thấy cơ thể mềm nhũn...run rẩy...nổi hết cả da gà da vịt lên...
- " Anh!!!! Tên biến thái lưu manh....thả tôi ra.....tên cầm thú.... " - Cô vừa vùng vẫy vừa hét lên trong lòng anh.....quả thật bây giờ....nhìn cô rất trẻ con....
- " Sao em nỡ gọi tôi là tên biến thái!!!! " - anh vừa nói....khuôn mặt anh vừa ra vẻ nũng nịu...đúng là cái đồ không có liên sỉ...
         ------------HẾT-------------
         ----------Diễn Biến----------
- " Anh đây là thực hiện nghĩa vụ làm chồng....không phải biến thái hay lưu manh gì đó đâu!!!!! "
- " Vô sỉ!!! Anh thay đổi xưng hô từ khi nào thế!!!! "
  ---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro