Chap 4 : ăn sáng chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng hôm sau, ông mặt trời sớm đã thức dậy ở phía đằng đông xa xa. Bầu trời trong xanh không gợn sóng. Những tia nắng ban mai yếu ớt chiếu vào rèm cửa.

       Trong phòng, một cô gái đang say giấc ngủ. Cô chịu nhíu mày rồi từ từ mở đôi mắt xanh dương ra, chớp chớp mấy cái rồi nhanh chóng xuống giường.

       Cô đến bên cửa sổ, mở rèm cửa ra. Căn phòng lúc này âm u, đen tối bỗng trở nên ấm áp hơn. Thiên Tâm thẩn thờ nhìn lên bầu trời trong xanh, trên người cô vẫn mặc chiếc váy ngủ mà trắng, tóc được buộc túm sang hai bên.
        Bây giờ cô thật là yếu đuối, mỏng manh. Không còn bộ mặt lạnh lùng, cao ngạo nữa mà thay vào đó là khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu tựa như thiên thần.

         Suy nghĩ một hồi lâu, cô bước vào phòng tắm để vscn. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình trễ vai kết hợp với chân váy ngắn màu đen. Chân đi một đôi giày converse cao cổ màu đen nốt. Mái tóc màu hạt dẻ được buộc cao lên để lộ xương quai xanh và làn da trắng hồng.
   
         Cô ngắm mình trong gương khi đã hài lòng với bản thân mình rồi mới bước ra khỏi phòng. Thiên Tâm bước xuống nhà, đập vào mắt cô là 4 người đang ông đang ngồi ăn sáng. Cô đứng hình mất 5 giây. Đây không phải là chồng cô sao? Ngọn gió nào đưa anh ta về nhà vậy.

         Thiên Tâm giở khóc giở cười " haizz ngày tháng sau này của mình biết sống sao đây " cô nghĩ thầm trong lòng. Bác quản gia thấy cô đứng bất động thì lên tiếng :
 
         -  Tiểu Tâm, cháu xuống ăn sáng đi!
   
         - Vâng, cháu biết rồi ạ!

         Nghe thấy tiếng động ở bên cầu thang, Tề Văn, Tề Phú, Trần Hạo ngước lên nhìn. Bọn họ choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô. Nhưng rồi cũng thu vẻ mặt ngạc nhiên ấy nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét và khinh bỉ.

         Ủa! Cô làm gì sai sao? Họ đoán rằng kiểu gì cô ta cũng đến quyến rũ lão đại, thật là kinh tởm.

         Nhưng không, cô đi qua lấy tay kéo ghế và ngồi xuống. Động tác của cô làm đám người Tề Phú ngạc nhiên, há to mồm nhìn nhau. Còn anh chỉ ngước nhìn cô một cái rồi cúi xuống ăn tiếp..

         Thật là khinh thường cô quá mà! Nếu cô đây không phải đang giấu thân phận thì cô đã đánh anh ta lâu rồi.

          Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, lạnh lẽo một cách đáng sợ, đám người Tề Phú run sợ, chán đẫm mồ hôi nhìn nhau rồi nhìn cô. Họ tự hỏi lòng mình đây có phải là cô không vậy? Sát khí thật giống với lão đại.

          Thiên Tâm cảm thấy rất khó chịu khi ai đó nhìn mình. Bộ cô là người ngoài hành tinh hay sao mà cứ nhìn.

          - Nhìn đủ chưa.

          Thiên Tâm lạnh lùng cất tiếng làm cho đám Tề Phú lạnh cả sống lưng. Ngay lập tức bọn họ cúi mặt xuống không giám ngước lên.

          Còn về phía Lôi Mặc Thần khi nghe cô nói vậy cũng ngạc nhiên, cảm thấy cô hôm nay có gì khác so với mọi hôm nhưng không để lộ sang bên ngoài.

           Thiên Tâm cảm thấy bầu không khí thật là ngột ngạt. Giết chết cô đi. Có cho cô tiền cô cũng không muốn ngồi lại đây  cho dù là một giây .

           - Tôi no rồi.
         
           Cô đột nhiên cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Sau đó cô ra ngoài đi dạo. Bây giờ cô rất muốn ở một mình.

            Thiên Tâm bước nhẹ lên đám cỏ xanh rồi đi đến chiếc xích đu màu trắng và ngồi xuống. Umd! Không khí thật là trong lành. Thật bình yên.

        Cô ngắm những bông hoa oải hương màu tím trước mặt mình. Chúng thật đẹp làm sao. Cô thích nhất là hoa oải hương bởi vì loài hoa này tựa trưng cho tình yêu .

          Cùng lúc đó, Lôi Mặc Thần cũng đi làm. Anh bước ra khỏi nhà là bức tranh thật là thơ mộng : một cô gái ngồi trên xích đu màu trắng, xung quanh là hoa oải hương khiến trái tim anh rung lên một nhịp.

           Một cơn nhẹ nhàng thổi qua làm cho mái tóc dài của cô bay tung tăng trong gió. Khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, đôi mắt to tròn màu xanh dương nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm.

           Ngắm cô một lúc rồi sau đó anh đi làm.

     
                                              ❤_linh_❤
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cún#linh