Cuộc nói chuyện kết thúc thì cũng là lúc cô trở về nhà và đối diện với căn phòng lạnh lẽo , cô bước chân trĩu nặng vào phòng , căn phòng hiện giờ chỉ còn là một màu đen của bóng tối một sự cô đơn của nơi vắng bóng , thưa người . Chưa kịp thời mở đèn thì cô đã lăn ra giường để ngủ .
Sáng hôm sau , bình minh chưa kịp lóe rạng thì cô đã thức giấc để chuẩn bị đi làm , thường ngày Mặt Trời đã lên tới đỉnh thì cô mới chịu thức còn hôm nay sao lạ vậy ta . Cô đang ngồi bên chiếc giường xinh xắn và coi lại tài liệu cần làm thì đột nhiên tiếng chuối điện thoại reo lên , và cuộc trò bắt đầu :
- Chào con , băng nhi .
- Dạ , con chào ba , ba khỏe không ba .
- Ba khỏe , cảm ơn con , chủ nhân nói nhiệm vụ lần này của con là phải đánh cắp hồ sơ mật của công ty Thiên Hạo đó , nhưng con cứ yên tâm việc sẽ có người giúp đỡ con trong mọi tình huống , con sẽ làm việc cho tới khi nào cảm thấy được thì hãy hành động biết chưa , tính mạng vẫn là quan trọng nhất .
- Dạ con biết rồi ba , mà cũng tới giờ làm của con rồi , mình nói chuyện sau nha ba , bye ba .
Cô ngồi xe trong vòng 20 phút thì đã đến trước sân công ty , cô bước đi nhẹ nhàng với dáng vẻ hồn nhiên mà sang trọng lạnh lùng bước vào công ty , cơn gió thổi nhẹ qua làm mái tóc cô bay nhè nhẹ theo gió càng tôn lên vẻ đẹp trên gương mặt mặt không tùy vết của cô , làm bao chàng trai cạnh đó xao xuyến . Hôm nay là ngày thức hai cô đi làm và điều đặc biệt hơn là trợ lý của cô sẽ đến và cô không biết người đó là ai , có làm việc tốt không , liệu là người tốt chăng , ... Biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong suy nghĩ vô bờ của cô .
Ít phút sau đó , một cô gái bước ra từ chiếc xe Cadillac liền thu hút được tất cả ánh nhìn của những người xung quanh , cô mặc một bộ đồ công sở màu kem nâu , phối với túi sách cùng màu và chiếc kính râm trong cô vô cùng sang trọng và quý phái .
Nhật Hạ : 20 tuổi , cao 1m67 , vừa tốt nghiệp đại học xong ở mỹ , được đào tạo làm một sát thủ chuyên nghiệp , hacker tài năng , có thể ứng xử trong mọi tình huống , cô là người sống vô tư , lạc quan chứ không lạnh lùng lắm , là một con người dễ gần , thân thiện với mọi người , và đặc biệt là thích chọc phá người khác .
Cô đi thẳng lên tầng 78 , nơi cho những cấp trên làm việc , cô không đi thẳng vào nơi làm việc của mình mà đi vào phòng của Tổng Giám đốc Hoàng để hỏi việc .
- Đến rồi sao , sớm vậy ta , em ngồi đi
- Dạ , ngày đầu tiên mà anh , phải lấy hình tượng chứ .
- Ừ , để anh dẫn em đi xem phòng làm việc , em sẽ bắt đầu làm việc luôn chứ
- Dạ , em sẽ làm việc hôm nay luôn .
Anh và cô đi đến phòng làm việc của mình , cô cũng hơi lo lắng vì đây cũng là lần đầu tiên cô bị ràng buộc bởi hai từ trách nhiệm . Còn Thiên Băng ở đây vừa làm việc mà vừa suy nghĩ xem sẽ là ai không biết mình có quen hay không và nhiệm vụ sắp tới sẽ khó khăn ra sao . Trong lúc cô đang loay hoay trong vòng suy nghĩ của mình thì cánh nhiên chuyển động làm cô không khỏi giật mình , cô càng bất ngờ hơn khi người đi cùng anh lại lad người người con rất quen và hiện giờ rất muốn gặp mặt mà không được giờ lại xuất hiện ở đây .
- Thiên Băng đây là trợ lý của em , em ấy sẽ giúp đỡ em được rất nhiều trong công việc , hai đứa làm quen đi nha anh có việc đi trước .
- Dạ chào anh .
Sao khi anh đi rồi thì cả hai mới vơi đi nỗi lo lắng trong lắng mình .
- Sao em lại ở đây , không phải đang du học ở mỹ sao .
- Lâu rồi không gấp , chị không nhớ em sao .
- Thì đương nhiên là có rồi , nhưng mà chị đang thi hành nhiệm vụ em tới đây làm gì .
- Em tới giúp chị nè .
- Mà em học xong rồi sao .
- Dạ rồi ba điện bảo em về để giúp chị , vì ba biết nhiệm vụ lần này rất khó sợ chị gặp nguy hiểm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro