Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Thần đang làm việc với đống tài trên bàn thì điện thoại reo
Anh nhấc máy, đầu dây bên kia liền truyền ra giọng nói ngọt ngào của một cô gái
[ Thần ca, em gái siêu cấp yêu dấu của anh về rồi nè. Ra sân bay đón em đi]
Cô gái đó là Mạnh Linh.
Ánh mắt anh thoáng chút vui vẻ, nhưng vẫn nhàn nhạt trả lời
-" Được, ở đó đợi anh"

Cô và Bắc Lâm Viên vừa xuống máy bay, gương mặt lạnh nhạt với chiếc kính đen to bản dẫn đầu đi phía trước
Bên trái chính là Bắc Lâm Viên mặc đồ công sở màu xám đi cạnh cô, phía sau chính là 6 tên vệ sĩ đắc lực từ khi cô vừa lập nghiệp ở Mĩ.
Bắc Lâm Viên nói với cô
-" Chị, lát nữa sẽ có xe đến đưa chúng ta về Biệt thự Hạ thị.
-" Được"

Bên này, Mạnh Linh mặc chiếc váy màu trắng dài đang đợi Mạnh Thần đến đón. Thì một tên lạ mặt chạy đến giật đi túi xách, Mạnh Linh hoảng hốt la lớn, tay chỉ về phía tên trộm, chạy theo hắn
-" Bới người ta, tên đó cướp đồ của tôi"
Tên trộm lo chạy không để ý liền sa sầm vào Bắc Lâm Viên

Cô nhíu mày nhìn tên trộm, liếc thấy túi xách đắt tiền được hắn ôm vào ngực, cô nhếch miệng
-" Hôm nay mày xui rồi"
Cô đưa tay đẩy hắn ra khỏi người mình, lực tay cô khá mạnh nên hất hắn ra xa, còn mình thì tự đi tới vặn ngược tay hắn ra phía sau trước sự kinh ngạc của mọi người ở sân bay

Mạnh Linh chạy đến, lấy lại túi xách của mình, ánh mắt tức giận nhìn tên trộm, đi lại đạp vào người hắn, nghiến răng nghiến lợi nói
-" Này thì cho cướp túi xách của bà"
-" Này thì chết này, đạp cho mày chết coi mày còn dám cướp của ai nữa không"

Bảo vệ sân bay chạy đến, còng tay tên trộm còn không quên gật đầu cảm ơn Bắc Linh Viên.
Mạnh Linh chạy đến nắm tay Bắc Linh Viên cười nói
-" Chị xinh đẹp này. Em cảm ơn chị nhé, chị tên là gì vậy??"
Bắc Lâm Viên định trả lời thì từ xa có một bóng dáng cao lớn kéo Mạnh Linh ôm vào lòng
-" Em chạy đi đâu vậy? HẢ"
Nam Lượng vừa lo lắng vừa tức giận hét một tiếng.
-" Lượng ca ca, lúc nãy em bị cướp là chị này cứu em đấy"

Nam Lượng cúi xuống nhìn Bắc Lâm Viên
-" Cảm ơn cô, cô cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ chi"
Bắc Lâm Viên đen mặt, liếc nhìn Nam Lượng một cách chán ghét, khinh bỉ nói
-" Đa tạ, tôi đây nhà không thiếu tiền. Còn cô gái này, lần sau đến chỗ đông người nhớ cẩn thận"

Sĩ Lâm chạy đến nói nhỏ vào tai cô
-" Trợ lí Bắc, chủ tịch đang đợi trong xe, mời cô"
Cô gật đầu rồi xoay người bỏ đi, liếc cũng không thèm liếc lại.
Trong lòng không khỏi tức giận
-" hôm nay tại sao lại xui xẻo vậy chứ?
Sao lại chạm mặt với cái tên dùng tiền coi khinh người khác như vậy"
----------
Ta là Nam nhân nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanhodiep