13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hắn là Vương Hoàng Thất là con trai của một gia đình tầm thường , nhưng nhờ vào thứ gì đó mà hắn đã gây dựng được một tập đoàn tài chính lớn mang tên Louis . Vì muốn lấy lòng hắn mà ông ngoại con đã ép mẹ con cưới hắn ta lúc đầu bà ấy không chịu  còn có ý định đi trốn khỏi nhà . Nhưng sau khi cô ấy tiếp xúc với hắn nhiều lần , cô ấy đã thay lòng . Con biết không ta từng được rất nhiều cô gái theo đuổi ngay cả ảnh hậu nổi tiếng Hoàng Nhoãn Doanh cũng từng mặt dày  theo đuổi ta 3 năm mà ta vẫn không lay động . Tình yêu ta dành cho mẹ con nhiều giống như hạt cát trên đất nước Ai Cập vậy ta yêu cô ấy đến phát điên . Từ khi có hắn cô ấy bắt đầu trở nên lạnh nhạt với ta ngày trước lúc nào câu đầu tiên cô ấy gặp ta đều nói " anh Thiên Tước  sao bây giờ mới đến tìm em! " Chỉ đơn giản là một câu nói thôi nhưng nó khiến cho tim ta rất ấm áp còn kể từ khi thay lòng mỗi lần ta đến gặp cô ấy thì câu đầu tiên cô ấy nói "Thiên Tước anh đến đây làm gì ? " Ta đến làm gì ?  chỉ để được nhìn mái tóc trắng của mẹ con được ngắm mẹ con cười . Ta rất yêu cô ấy , nhưng tại sao ? cô ấy lại không hiểu !  Hai năm sau cô ấy kết hôn , ta cũng có mặt ở hôn lễ  nhìn cô ấy nắm tay người đàn ông ấy  trao chiếc nhẫn cưới mà trong lòng ta không khỏi đau đớn . Cảm giác như ngàn mũi dao đang đâm trực tiếp vào tim ta , ta chỉ còn cách bất lực nhìn cô ấy chính thức làm vợ của hắn . Trong lễ cưới ta đã hát tặng cô ấy bài hát khi xưa mà ta đã viết tặng cô ấy nội dung của nó nói về câu chuyện tình đẹp của cặp đôi lớn cùng nhau từ nhỏ hai người về sau thành vợ chồng là sống hạnh phúc bài hát tên everlasting love ( Tình yêu vĩnh cửu) Mọi người đều nghĩ bài hát đó là một bài chúc phúc nhưng chỉ có ta và cô ấy mới hiểu được nội dung của nó . "

Mặc Mặc chăm chú lắng nghe từng lời mà ông ấy nói , trong cô cũng có một chút thương xót cho ông ta . Tuy cô chưa từng đơn phương ai như ông ấy nhưng cô cảm  nhận được nỗi đau khi mất một thứ gì đó rất quan trọng . Nó đau đến tan vỡ trái tim , cảm giác từ tuyệt vọng đến trống rỗng . Cô có thể cảm nhận được sự đau thương qua từng lời ông ta kể :

_" Vậy sau đó thì sao ? Vì sao tôi lại là con gái ông ? "

Gương mặt của ông ta bắt đầu tỏ vẻ tức giận , ông nắm chặt bàn tay mình thành hình nắm đấm rồi đập mạnh xuống bàn . Cô nhìn hành động của ông ta cũng đoán được là ông ấy có điều gì đó rất tức giận khi cô ép ông ta nhớ lại chuyện xưa :

_" Hắn ta là một thằng chó , khi cô ấy chỉ mới sinh cho hắn một đứa con trai mà hắn đã bắt đầu thay đổi hắn bắt đầu có thói trăng hoa còn đem cả tình nhân về nhà . Lúc hắn đang ân ái cùng người tình đã bị mẹ con phát hiện hai người đã cãi nhau một trận sau đó cô ấy đến quán bar của ta uống say mèm . Nhân viên trong quán liền gọi cho ta , khi ta đến thì thấy cô ấy đã rất say cầm trên tay chai rượu mà khóc ầm lên trong phòng vip . Nhìn bộ dạng lúc đó của cô ấy ta thật sự ân hận vì sao trong đám cưới năm đó ta không đem mẹ con đi cho xong , để giờ mẹ con phải đau khổ vì có một thằng chồng súc vật như hắn. "

_" Vậy là tối hôm ấy ! " Cô nhìn ông ta ngạc nhiên nói .

" / gật đầu / đúng vậy , đêm đó là đêm hai chúng ta đã tạo ra con "

Cô đứng ngơ ngác nhìn người đàn ông ấy , ông ta thật sự là  ba ruột của cô ư ? Hai chân cô không hiểu sao lại rung lên trái tim cô như đang bị ai đó dùng dao đâm vào " Chấn động tâm lý " đó là từ dành cho bản thân của cô lúc này . 

_" Vậy sao ông  giết mẹ tôi ? tàn sát gia đình tôi ? "

Ông ta nhìn cô mà rưng rưng nước mắt :

_" Ta không hề giết cô ấy ! "

Cô đập mạnh vào mặt bàn tức giận quát thật to vào mặt người đàn ông đó :

_" Nói láo ! chính mắt tôi nhìn thấy ông cầm súng dưới chân ông là cái sát của cha mẹ tôi . Ánh mắt ông nhìn tôi khi đó đã thành một nỗi ám ảnh tôi . "

Ông nhìn cô có chút u buồn , ông đan hai bàn tay vào nhau ngẫm nghĩ một hồi ông ta nói :

_" Con nghĩ ta ác độc đến thế sao ? ta tuy giết rất nhiều người nhưng trên  đời này chỉ có mẹ con là ta không muốn làm tổn thương cô ấy dù chỉ là 1 sợi tóc nhỏ . Con có biết sự thật đêm hôm đó  diễn ra chuyện gì không ? "

_" Ông cứ nói đi , tôi vẫn nghe ! "

_" Đêm hôm đó ta nhận được cuộc điện thoại của mẹ con bảo là cô ấy bảo chồng cô ấy lên cơn điên đánh cô ấy sợ hắn đánh luôn cả con nên gọi cho ta nhờ ta đem con đi nơi khác "

Cô chen ngang lời nói của ông :

_" Đánh ! vậy là khi ấy cha  tôi đã biết rằng tôi là con của ông sao ? "

_" Đúng ! "

_" Rồi sao ? "

_" Ta đem theo một đoàn người đột nhập vào nhà con thì nhìn thấy hắn bắn chết cô ấy , ta lúc đó như chết lặng hắn đã tự tay bắn chết cô ấy thi thể cô ấy nằm trên đống máu cô ấy chết mà không kịp nhắm mắt còn hắn ta thì chỉ tay vào xát cô ấy mà luôn miệng nói "  con đàn bà chết tiệt mày chết đáng lắm ....đáng lắm " khung cảnh khi ấy có chết ta cũng không  thể quên . Địt mẹ ! ta hận lúc đó sao không  cho hắn vài phát  súng nữa vào đầu cho nát cái óc chó của hắn . Lúc ta tuyệt vọng nhất ta đã nhìn thấy một bé gái xinh xắn ôm một con gấu bông con bé rất giống mẹ nó hồi còn bé rất ngây thơ trong sáng nhưng con lại nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi ta rất đau lòng sau đó ta đem  con về xe và giải quyết hiện trường khi trở lại thì con đã biến mất . Ta đã cho người tìm con khắp nơi thậm chí ta đã tìm đến đường dây buôn bán trẻ em để tìm con mà không thấy nhưng ông trời không phụ ta ông ấy đã cho ta gặp con ở bữa tiệc . Con gái , ta thật sự rất nhớ con "

Người đàn ông kia ôm cô vào lòng mà không cầm được nước  mắt cô gái cảm nhận được từ cái ôm này của ông ta có chút gì đó đau thương nhưng điều khiến cô đau lòng nhất là người anh trai của cô , sao anh ấy lại lừa dối cô ? cô đã rất tin anh ta . Hai cha con đang ôm nhau bỗng có một tấm thân nào đó cũng lao đến ôm cô từ sau nhưng do phản xạ cô đã buông người cha kia ra và quay lại vật ngã tên biến thái ôm cô từ sau kia lúc hắn ngã xuống cô mới nhìn lại thì ra là ông con nuôi của cha cô . Cô tức điên lên mắng hắn :

_" Cái tên chết tiệt , ông anh làm cái quần gì thế có tin là tôi đánh anh chết không ?"

_" Này ... đau chết anh rồi , dù gì anh cũng là con nuôi của cha em là anh của em đó "

_" WTF ai thèm ông anh nhận em gái . "

_"#!#!####!#!!#!"

_"#!#!#!#!#!#!#!#!#!#!#!"

Hai người họ cãi nhau ầm ỉ còn ông chú Thiên Tước thì chỉ đứng nhìn họ mà cười rồi ông lặng lẽ cầm tấm hình của mẹ Mặc Mặc lên và nhìn trong tấm hình mẹ của Mặc Mặc nhìn ông cười và trên tay là một đóa hoa sen ông chỉ nhìn và nở nụ cười lại 

_" Em à ! anh tìm được con rồi anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ con bé , em yên tâm yên nghỉ được rồi "

Những lời nó này chỉ có mình ông nghe thấy rồi đột nhiên Mặc Mặc  cảm thấy đầu mình rất đau cô ngã nhào về phía con nuôi của cha cô . Khiến cho cả hai người đàn ông đều hoảng hốt 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro