4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 _ " Đơn giản là tôi không thích anh !!"

Anh cười bí hiểm nhìn cô :

_ " Vậy  em về nhà với tôi thôi được không ?"

Cô kiêu ngạo , hất những lọn tóc ra sau lưng và nói :

_" Không về ! "

Anh cười cười rồi kêu to một tiếng :

_" Bắn "

Cô hết hồn nghe một tiếng " chéo " sau đó cô từ từ cảm thấy đầu óc cô đau đến chết mất sau đó mắt dần dần mờ tay chân rụng rời rồi ngất đi . Mặt khác anh lại chỉ đứng đó  nhìn cô ngất đi vì mũi tiêm gây mê dành cho thú dữ , anh rất hả hê ai bảo cô không nghe lời anh , chống đối anh làm gì không biết . Anh ra lệnh cho bọn lính của mình dìu cô lên xe của anh nằm ở hàng ghế sau và rồi đoàn xe của Lôi Dương rời đi trở lại căn biệt thự từng là nơi cô sống được một ngày một đêm ở đó. Lúc đưa cô về trời cũng đã sụp tối , anh ôm cô vô phòng ngủ hồi đó cô từng ở , căn phòng đã không ai ở nhiều năm như không hề có một hạt bụi nào . Mỗi khi nhớ cô anh lại nhốt mình trong căn phòng đó , nằm trên chiếc giường cô từng nằm . Dù chẳng còn mùi hương nào của cô còn lưu lại , nhưng trong phòng của cô anh đặt rất nhiều camera . Anh thường vô phòng cô bật máy tính và xem lại lúc cô ngủ , nếu người ngoài mà biết thì sẽ cho rằng anh là một tên biến thái nhưng thật sự thì anh biến thái thiệt ! .

~~~~ Sáng hôm sau ~~~~

Mới tờ mờ sáng Mặc Mặc từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài do thuốc mê gây ra , mới bật dậy thì phát hiện Lôi Dương nằm kế bên mình . Cô bàng hoàng la lên 

_" Á Á Á Á Á Á Á "

Cô thẳng chân đạp anh xuống chiếc giường của mình , kéo chăn lên nhìn xem đồ còn trên thân hay bị lão thể . Cô thở phào vì mình còn chưa bị mất ,  cô chợt nhớ tới cảnh hôm qua anh chơi xấu với cô liền bật dậy nắm áo anh nhìn thẳng vào gương mặt còn mê ngủ của anh :

_"Lục Lôi Dương !!!!!! anh có biết nhục hay không , đường đường là một tổng tài . Vậy mà dùng cách hèn hạ để ép một đứa con gái về nhà mình , quá đáng nhất là còn lợi dụng lúc tôi đang bị hôn mê lên giường ngủ chung nữa chứ ... anh có biết xấu hổ không . "

Anh chỉ nở một nụ cười thân thiện :

_" Chào buổi sáng , Mặc Mặc  mới sáng ra em đã nổi nóng rùi ... mà nhìn em giận cũng xinh phết chứ  .. hì hì "

Cô đã tức mà còn bị anh chọc cho điên lên , cô tức không chịu nổi trong đầu cô nghĩ " xinh cái con mắt anh đó ,  mới làm một chuyện chẳng khác nào các tên lưu manh chuyên đi đàn áp các cô gái nhà lành . 

_" Đồ lưu manh !"

Anh cười cười giả vờ như không nghe thấy câu cô vừa nói , còn ngây thơ hỏi lại :

_" hũm ! em vừa nói gì tôi nghe không rõ lắm . Vui lòng người đẹp nhắc lại giúp "

_" Lôi Dương ! Anh Là Đồ Lưu Manh "

Anh chẳng nói gì kéo cô lại và hôn lên môi cô một phát" chụt " khiến cho cô bất ngờ 

_" Em nói đúng rùi đó ! tôi chính là một tên lưu manh . Có sở thích hôn mèo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro