6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong anh và cô cùng đi đến công ty , khi mới vừa xuống xe cô bị choáng vì sự phồn vinh của công ty thuộc sở quản lý của Lục Gia . Công ty còn to hơn gấp 5 lần cái biệt thự mà cô đang sống cùng anh nữa . Khi bước vô trong thì khỏi chê , xung quanh toàn những nhân viên ưu tú đang tất bật làm việc . Người chạy đi chạy lại rất nhiều trên tay họ là những tập hồ sơ chất cao như núi mà họ có thể ôm chạy qua chạy lại , chẳng khác gì bài tập thể lực của cô hồi còn ở trường . Khi có người gọi to " Tổng tài Dương  đến " thì bọn họ ngưng hết công việc lại đứng dịch sang hai bên chừa khoảng trống chính giữa tạo thành một đường đi dài . Rồi cùng đồng loạt hô to " Chào buổi sáng , ngài " ai cũng nở nụ cười tươi hơn hoa để chào đón anh ta . Anh kéo cô đứng sát bên mình và giới thiệu :

_" Đây là Vương Tô Mặc , từ bây giờ cô ấy sẽ là thư ký riêng của tôi . Mọi người có ý kiến gì không "

Đám nhân viên :" Dạ không ạ!! "

_" Được ! Vậy mọi người làm việc tiếp đi "

Đám nhân viên "Dạ !"

Một màn giới thiệu quá gắt , cô là nhân vật chính mà không được mở miệng một tiếng nào. Anh chẳng khác nào là một vị vua cả , ra lệnh thì thần dân phải tuân theo ai mà làm trái ý anh là xem như tới số  . Anh và cô cùng nhau đi tới thang máy riêng thì bất ngờ một cô nhân viên trẻ đẹp không biết vô tình hay cố ý đụng phải anh , cô ta mất thăng bằng té vô người anh . Cô ta với mái tóc đen uốn cúp phần đuôi tóc  cùng với dáng người nhỏ nhắn như vòng một to và căng tròn , một vòng một mà biết bao nhiêu cô gái mong ước đang áp sát vô lòng ngực của anh . Mặc Mặc nhìn thoáng qua cũng hiểu được là người phụ nữ đó đang câu dẫn Lôi Dương còn về anh thì đã quá quen rồi nhưng cái mùi hồ ly của cô ta làm anh thật khó thở dù cho cô ta có nét đẹp có thể sánh ngang với các minh tinh thư đối với anh thì cô ta thật ghê tởm . Cô ta lợi dụng cơ hội ôm anh vờ như chân phải bị trật khớp  kêu la thảm thiết :

_" ui da ! đau quá à tổng tài ơi em bị trật khớp chân rồi . ~~ đau quá ~~~ "

Khi cô đang tủm tỉm cười vì chiêu trò dụ trai quá nhạt nhẽo của cô ta thì anh lại quay qua nhìn cô chau mày tỏ vẻ khó chịu muốn cô giúp đỡ . Thật sự thì cô còn muốn xem coi cô ta diễn đến bao giờ ,nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh thật sự khó chịu cô không kiềm lòng lại được giúp anh lần này . Tuy nhiên cũng muốn dạy cho cô ta một trận để bớt đi quyến rũ đàn ông . Cô chạy đến và lôi cô ta ra khỏi người của anh :

_" Cô à ! Có làm sao không? "
Cô gái vừa bị cô kéo ra khỏi vòng tay của giám đốc khó chịu đáp lại :
_ " Liên quan gì đến cô ! Tránh ra !"
Cô ta đẩy cô ra , cô bị mất đà lại  thêm việc không quen mang giày cao gót nên khiến cô gã về phía sau lúc này liền có một vòng tay ấp áp ôm cô lại .Chính là anh , anh ôm cô vào lòng và nhìn người phụ nữ vừa mới đẩy vợ chưa cưới của anh bằng cặp mắt sắc như dao Thái Lan :
_ " Này ! Vợ tôi có lòng tốt hỏi thăm cô, biết điều một chút đi "
Cô gái kia nhìn thấy ánh mắt tức giận của anh và lời nói đó làm bao nhiêu hi vọng quyến rủ được anh trong đầu cô ta bị đập tan :
_ " Vợ.... của ... tổng tài ....Em xin lỗi em ... không biết là phu nhân.... "
Cô nhìn thấy vẻ mặt đầy sự kinh ngạc của cô ta mà phì cười , trong lòng cô nghĩ " trời ạ ! Câu nói đùa của anh mà có thể khiến cô ta rung đến vậy à , chức phu nhân giám đốc này thật là có uy thế!" Muốn thêm phần vui cô mượn tạm thân phận phu nhân này dạy cho con tiểu yêu tinh kia một bài học . Cô làm nũng với anh
_ " Lão công, anh kì quá à ! Người ta đã bảo anh phải giấu việc em là vợ anh rồi mà . Hư thiệt, tối nay đừng hòng bò lên giường em * phồng má *
Đây là lần đầu tiên anh thấy sự tinh nghịch của con mèo nhỏ nhà anh , đáng yêu đến mức anh suýt chảy máu cam . Anh xoa nhẹ đầu cô và nói :
_ " Thôi mà ! Đừng như thế chồng em sợ lạnh lắm đó . Không có hơi ấm của em anh làm sao ngủ ngon được, với lại trước khi ngủ em còn phải ứ ứ cùng anh thì anh mới ngủ ngon . "
Cô gái kia nghe xong lời anh nói với mèo nhỏ của anh mà ngại đỏ cả mặt vừa ghen tị với cô vừa cảm thấy nhục với hành động đú đa đú đởn của mình hồi nảy nên nhanh chống rút lui :
_ " dạ vâng.... em xin phép giám đốc với phu nhân em đi làm việc!"
Nhưng chưa kịp lui thì bi kịch của cô ta bắt đầu, anh kêu cô ta đứng lại và hỏi :
_" Cô làm bên bộ phận nào ? "
Cô gái ấp úng đáp :
" Dạ ... em là nhân viên mới vào làm bên phòng nhân sự "
Anh chỉ hiền từ đáp :
" Dọn đồ đi , từ mai cô không cần đến làm nữa !"
Cô gái nghe xong tin mình bị đuổi việc sốc không đứng vững mà té bệt  xuống sàn. Cô ta van xin anh :
_" Tổng tài em sai rồi, em sai rồi, ngài tha cho em , em còn mẹ già ở nhà chờ tiền lương về để nuôi sống bản thân."
Anh khinh bỉ cô ta :
_" Vậy sao ! Vậy sao không cố gắng làm việc mà lại chạy ra đây quyến rủ tôi làm gì . Xin lỗi , trong công ty của tôi không chứa chấp những hạn người tự hạ thấp nhân phẩm của bản thân vì đồng tiền.  Và cái lỗi lớn nhất của cô là đã đụng đến vợ tôi, bảo vệ đâu! "
Vừa mới gọi chưa đầy 3s hai bảo vệ lực lưỡng từ đau chui ra nhanh như chớp. 
_ " Dạ !"
Anh chỉ tay vào cô ta vài chỉ thẳng ra của chính , 2 người kia tự hiểu hành động của anh nên lập tức ném cô ta ra ngoài công ty cùng đồ của cô ta và 1 số tiền không nhỏ để lo cho mẹ cô ta . May thay anh còn nhân từ , nếu không vì mẹ cô ta thì cô ta sẽ thảm hơn thế. Trong mắt cô hiện giờ anh như một vị vua cực kì có quyền lực và quyết đoán . Anh không do dự mà đuổi thẳng cổ cô ta , cô tinh nghịch hỏi anh :
_ " Anh nỡ ném một cành hoa hồng đẹp như vậy ra ngoài sao ! Có tàn nhẫn quá không đấy.  Sau này đừng hối tiếc nhé ! "
Anh véo má cô và nói :
_ " Tiếc gì chứ, ai biểu cô ta đụng đến phu nhân của tôi.  Với lại ngoài em ra tôi chẳng thấy ai là hoa hồng đẹp cả ."
Chết tiệt! Cô dường như đã lạc vào mê cung thính đại pháp của anh , xem như anh cao tay . Lần này , tình cảm của cô và anh lại khích lại gần nhau hơn . Anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi :
_ " Hồi nảy , em gọi tôi bằng gì ấy nhỉ ?? Tôi.. không nghe rõ "
Cô cứng họng ... né tránh anh
_" Hử ... có à sao tôi không nhớ nhỉ "
Anh cười gian xảo :
_ " Em có tin là tôi sẽ bế em và ra công bố cho toàn công ty biết là em là vợ sắp cưới của tôi không? Em gọi lại cho tôi nghe lại đi tôi sẽ không làm vậy!"
Cô bị anh ép đến cứng đơ, lẩm bẩm nói :
" Lão công..."
Anh cười vờ như nghe không rõ :
_ " nhỏ quá nói lại to hơn xem nào "
Cô tức lên quát to :
_ " Lão công.... "
Anh lấy điện thoại ra và bấm lưu, cô thắc mắc hỏi anh :
_ " Gì thế ? "
Anh ở lại đoạn ghi âm lúc nảy anh vừa ghi lại lúc cô gọi anh 2 tiếng" Lão công "  anh cười tủm tỉm nói
_" đâu sẽ là nhạc chông, báo thức,.... của tôi . Nghe được tiếng gọi không mấy trìu mến lắm của vợ nhưng cũng vui "
Cô đơ toàn tập , tức điên la lớn :
_ " anh... đồ đại đại biến thái "
Anh chỉ cười cười mặt cho cô tức điên lên  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro