8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn cảm thấy mơ hồ với chính thân phận thật của mình nên cứ nhìn Thiên Phàm mãi , còn về phía anh cũng tự hiểu rằng cô sẽ khó chấp nhận nó và nghi hoặc anh.

_" Em có muốn tìm lại ký ức của mình không ?"

Lời đề nghị của anh cũng là điều mà trước giờ cô luôn muốn ,các câu hỏi như : tại sao mình lại ở cô nhi ? ba mẹ mình là ai ? mình thật sự còn người thân ? sao mình lại không nhớ gì ? lúc ấy đã xảy ra chuyện gì ?. Chúng có thể được giải đáp 

_" Bằng cách nào ? "

_" Trong y học có một biện pháp đó là thôi miên , nó sẽ đưa em về với quá khứ . Em sẽ thấy toàn bộ những mảnh ký ức của quá khứ bị chôn sâu trong em . Nhưng nó sẽ làm cho em nhớ lại những hình ảnh khủng khiếp khi ấy chắc có lẽ quên nó đi lại tốt cho em hơn em gái nhỏ của anh.
"

Anh hôn nhẹ lên trán của cô , nụ hôn của sự an ủi anh thật sự không biết hình ảnh lúc ba mẹ anh mất sẽ đáng sợ thế nào điều đó sẽ mang đến cú sốc tâm lý cho cô . Anh thật sự không muốn tổn thương cô. 

_" Em...sẽ thử . Anh ! em muốn nhớ lại . Anh đã nói là ba mẹ bị hại chết thì giờ em phải nhớ lại để trả thù cho họ "

_" Em chắc chứ ?"

_" Vâng !"

Nhìn vào ánh mắt của cô hiện giờ như có một con phượng hoàng lửa đang tung đôi cánh giận dữ vậy . Anh không ngờ từ một đứa em yếu đuối mà tên Lôi Dương kia đã biến cô thành một thiếu nữ mạnh mẽ như thế này . Có thể anh đã lo xa .

_" Được ! người đâu gọi bác sĩ Hàn đến "

Một lúc sau một người đàn ông với mái tóc vàng óng bước vào , anh ta cao chừng 1m75 rất điển trai trong bộ đồ bác sĩ . Anh kêu cô nằm trên chiếc giường và thả lỏng người rồi đặt cạnh cô là một bình hương giúp an thần .

_" Cô hãy nhìn theo hướng đi của đồng hồ này , nó sẽ đưa cô về ký ức bị mất của chính mình "

Cô làm theo lời anh ta , nhìn ...nhìn ...nhìn đến lúc mà cô thiếp đi mất trong màn đêm cô cứ nghe tiếng của Hàn gọi :

_" Cô hiện giờ đang nhìn thấy gì "

_" Tôi ... một màu đen , khoan đã ai đó đang gọi tên tôi . Giọng nói của một người phụ nữ "

Trong màn đêm bỗng lóe lên một tia sáng nhỏ cô cứ chạy theo chạy mãi rồi cô thấy một đứa bé gái có mái tóc màu trắng . Con bé đang khóc , trong vòng tay của một người phụ nữ trẻ bà ấy giống y như cô nói đúng hơn đó là mẹ cô . Mái tóc trắng , đôi môi hồng cánh sen bà với gương mặt hiền hậu đang vỗ cho đứa bé nín khóc . 

_" Mặc Mặc  ... nín đi con gái , khóc như vậy pa pa sẽ không thích con đâu "

Đúng là con nít dễ dụ mới nói cái con bé nín luôn , bỗng nhiên không gian bỗng bị vỡ nát những mảnh vụn dần chuyển khung cảnh khác ghép lại thành một bối cảnh khủng khiếp . Một tòa lâu đài bị cháy mọi người đang chạy toán loạn để chữa cháy . " Đùng ...Đùng " tiếng súng ! đó là tiếng súng của súng ngắn , cô đã nhìn thấy người phụ nữ với mái tóc trắng nằm cạnh xác của người đang ông cao to . Ba ....Mẹ họ bị bắn chết ! người đang ông vừa giết cha mẹ cô đang đứng trước mắt đứa bé gái .

_" Nhóc rất giống cô ấy , mái tóc trắng môi hồng cánh sen đẹp lắm . Nếu cô ấy không phản bội ta để đến với hắn chắc có lẽ ngươi đã gọi ta một tiếng ba rồi nhỉ "

Cô bé run sợ đến ánh mắt cũng vô hồn , thân thể cứng như đá . Màu máu đỏ đã nhuộm đầy đôi chân nhỏ bé của cô . Hắn ta ôm cô ném lên chiếc xe rồi bắn thêm hai phát súng , lúc hắn chưa lên xe cô đã lén chạy đi trong sự sợ hãi . Cô bé cứ đi , cứ đi rồi ngất đi tại trước cửa của một cô nhi viện . Đó là những hình ảnh mà cô thấy được trong chuyến đi về quá  khứ . Cô bật dậy cơ thể nóng như bị thiêu đốt mồ hôi ướt đẫm cái nệm trên giường . 

_" Em thấy sao rồi ??"

Gương mặt của người anh trai khiến cô thấy bình tĩnh hơn, còn vị bác sĩ ngồi cạnh cô từ nãy giờ thì vừa bị ông anh cô đẩy té đập cả mông xuống nền nhà . 

_" Em không sao . Ba mẹ thật sự bị giết , người đó là một kẻ si tình mẹ của chúng ta . Hắn đã định bắt em nhưng may mà em kịp thoát chắc do chấn động tâm lý nên em đã quên mất . Nhưng may là em vẫn nhớ được tên của mình "

Nước mắt cô tuôn trào , đôi mắt màu xanh lam chứa đầy nỗi oán hận của kẻ đã giết ba mẹ mình . Dù cô không còn nhớ rõ hình dáng hay gương mặt nhưng trong màn đêm với ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa thì ánh mắt ông ta nhìn cô nó là thứ cô không thể quên.

_" Em có nhìn thấy mặt hắn không ?"

Cô chỉ lắc đầu , mọi thứ vẫn còn mơ hồ với cô nhưng cô vẫn vui vì ba mẹ cô không phải cố ý bỏ rơi cô tội nghiệp họ . Nếu không có sự xuất hiện của người đàn ông ấy có lẽ cô đã trở thành một vị tiểu thư trong tòa lâu đài ấy.

_" Không sao , em nghỉ ngơi đi anh sẽ đi điều tra tiếp "

_" Em muốn đi cùng anh được không ? Dù không thấy rõ hắn ta nhưng em có thể dùng linh cảm của mình để xác định . "

_" Được , nhưng em phải ngủ trước đã "

_" Vâng "

" Đùng Đùng " tiếng súng bỗng vang lên một tên vệ sĩ chạy đến báo 

_" Ông chủ hắn đến rồi !!"

Cậu ta vừa nói dứt câu thì đã bị người đó bắn , anh ta cầm khẩu súng ngắn chỉa thẳng nào hướng của Thiên Phàm .Còn có thể là ai nữa người đó là Lôi Dương người đàn ông cao to với mái tóc đen được vuốt keo cùng với bộ âu phục nhìn anh rất giống Tề Mặc . 

_" Nè ! đùa nhau thế là đủ rồi , trả cô ấy lại cho tao . "

_" Hở ?? trả ai lại cho mày , con bé là em của tao "

_" Hứ mà đừng nói đùa mà nghĩ xem tao có tin lời mày nói không ?"

_" Mày đã nghe tin về vụ cháy của gia đình tao rồi đúng không . Lúc ấy người nhà tao được thông báo là đã qua đời nhưng thật may đứa bé gái đã sống sót và đã được một cô nhi nhận nuôi . Mày đoán xem tiếp theo ra sao ? "

Cô nghe hai người nói qua lại in ỏi cả vùng tai nên phải ngồi bật dậy trong bộ đồ loli mà ra gặp anh .

_" Đúng anh ấy là anh của tôi "

Anh nhìn cô trong bộ đồ loli dễ thương đến mức khiến anh chảy cả máu mũi , anh không ngờ cô dễ thương đến thế .Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cùng với chiếc nơ nhỏ trên tóc cô mái tóc trắng uốn xoắn , trông cô như một công chúa còn anh là chàng kỵ sĩ đang đến giải cứu nàng cô chúa bé bỏng của mình 

_ " Nè thằng kia mũi mà chảy máu kìa "

_" * Lau đi * Mặc Mặc sao em lại mặc bộ đồ này "

_" Thích được không ?"

_" Em biết là tôi đã hack cả vệ tinh của thế giới chỉ để tìm em không ? "

Đang nói chuyện thì ông anh cô lại chen ngang :

_" Wow Vậy luôn à ghê thế mày thích em tao đến mức đó à "

_" Tao không phải thích mà là yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi , em ấy là cô vợ tao nuôi từ bé "

Ông anh trai của cô nhìn cô mà nước mắt rưng rưng cố tỏ ra vẻ tội nghiệp quay sang ôm chặt lấy người cô :

_" Không chịu đâu , em là của anh cơ . Anh không cho ai cướp em cả "

Anh cố tình vùi đầu vào ngực của cô trong ánh mắt ghen tị của ai kia đang nhìn chằm chằm kẻ đang làm nũng với " vợ nuôi từ bé " của anh 

_" Đm thằng kia , tao còn chưa làm thế ai cho mày ăn trước tao "

_" Lêu lêu " 

Rồi Dương lao đến kéo Phàm khỏi người cô rời hai người đang ông bắt đầu cãi nhau như hai đứa con nít đang tranh nhau món đồ chơi vậy 

_" Em ấy là vợ tao "

_" Mặc là em gái ruột của tao , muốn lấy nó bước qua xác tao trước mày "

_" Mày có ngon nằm xuống cho tao bước qua "

_" Đéo có chuyện đó "

_"###@$$@@#$%@#%"

Hai bên cãi nhau kịch liệt vì cô , còn cô lại bình tĩnh ngồi trên giường mà lướt điện thoại . Nhìn hai người đàn ông vì cô mà lộ ra cái tính trẻ con của mình cô nhịn cười ông được .

_" Thôi ! ồn chết đi được . Em quyết định sẽ ở cùng anh Phàm "

_" Yeah "

Lôi Dương suy sụp khi nghe cô nói như thế còn về phía anh trai cô thì vui đến mức bay đến như chú chim nhìn thấy con mồi mà ôm cô .

_" Nếu em quyết định thế thì tôi có thể vì em mà ở lại cái nơi này . Người đâu dọn hết đồ đạc của tôi chuyển đến đây "

_" Ê nè Lôi Dương , ai cho mày ở đây . Tao là chủ nhà đó , không hỏi gì mà đã quyết định tự tiện thế ! "

_" Ông đây không quan tâm chỉ cần được ở bên cạnh em thì dù có bị mọi người nói gì thì tôi đều xem như mình bị điếc không nghe . Em sinh ra là đã được định sẽ là phu nhân của Lôi Dương rồi cả đời này em không thoát khỏi tôi đâu . Mèo trắng à "

_" ?? Mèo Trắng ??" 

Cô ngại đến đỏ mặt còn anh trai cô thì tức đến hộc máu vì những lời nói ngông cuồng của anh .Và sau ngày ấy ba người họ đã ở chung ngôi biệt thự . Chính thức bắt đầu câu chuyện!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro