Chương 9: Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Vương: anh
Ngọc Thiên: cô
-------------------------------------------------------------
" Hử " anh nhíu mày nhìn cô
' chết tiệt tại sao lại là anh ta chứ ' cô đứng bất động thanh sắt nhìn anh suy nghĩ.
Bụp
" đi "
" á, anh làm gì vậy buông ra " trong lúc đứng suy nghĩ thì bất chợt tay cô bị nắm kéo đi làm cô la lên.
" hử! cô không muốn vào trong ?"  Nói xong anh tiếp tục nắm tay cô đi vào, làm cho tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh cùng tứ đại hộ pháp của anh ngạc nhiên. Nhưng sau đó cũng hồi phục lại bộ dạng nghiêm chỉnh rồi đi theo.
" Ngọc Thiên "  Thạch Tích ở đâu chạy lại kêu cô. Cô quay lại vẻ mặt liền âm u cô nói
" sao lại là anh! "
" cô đang làm gì vậy, đi qua bên kia đi!.  A Triệu tổng xin chào rất vui vì ngài đã đến, xin mời ngài ngồi."  Thạch Tích thấy cô đi chung với anh liền đuổi cô ra chổ khác, niếu không làm Triệu tổng đây nổi giận là xong đời.
" không đi " cô trả lời khiến cho Thạch Tích càng lo
"  chổ này không phải dành cho cô đâu! Cô đi qua bên kia đi"
" tôi không đi, tôi thích ngồi ở đây " sau câu nói đó cô không ngần ngại ngồi xuống kế bên anh. Thạch Tích giận đỏ mặt rồi bỏ đi. Anh nhìn cô rồi nói
" cô muốn ngồi ở đây? "
" ừ . Anh không cho " cô quay lại nhìn anh giả ngây ngô hỏi. Làm anh muốn bật cười vì khuôn mặt của cô.
" cứ tự nhiên! Tôi cũng muốn nói chuyện với cô " anh trả lời rồi đưa tay lấy ly rượu uống.
" nói chuyện? " 
" ừ! Cô có muốn rời khỏi tổ chức không? " anh nhàn nhạt hỏi
" sao anh lại biết tổ chức chúng tôi. Còn.. tại sao anh lại biết tôi muốn rời khỏi tổ chức.... thật ra anh là ai? " cô ngạc nhiên hỏi anh
" cô nhận nhiệm vụ ám sát Lão Đại chúng tôi mà không biết Lão Đại chúng tôi là ai??" Thành Luân im lặng từ đầu đến giời mới lên tiếng .
" Lão đại ?" Cô ngạc nhiên hỏi.
" đúng vậy " Thành Luân trả lời cô.
' Triệu Sở Vương, Sở Vương không lẽ anh ta là ' sau suy nghĩ thì cô liền nói lớn với vẻ ngạc nhiên
" anh.. anh là Lão đại bang Devil Dragon? "
" ừ!" Anh trả lời rồi nhìn cô
' aizz sao từ đầu mình không điều tra anh ta chứ, rắc rối to rồi'
" cô có muốn rời tổ chức không?" Anh hỏi lại lần nữa
" tôi tức nhiên là muốn, nhưng anh hỏi làm gì?" Cô trả lời rồi hỏi lại anh
"  cô ngồi đây với tôi cô sẽ không gặp nguy hiểm"  anh nâng ly rượu uống
" nguy hiểm? Anh mới là người sẽ gặp nguy hiểm đó" cô khó hiểu nói
" vậy cô có thể ám sát được tôi? Hay người trong tổ chức ám sát cô? " anh hỏi
" cái gì? Tổ chức ám sát tôi a..."
* Bụp* Pằng pằng pằng pằng
" nằm xuống " cô chưa nói xong thì đèn đột nhiên bị tắt, anh lên tiếng kéo cô nằm xuống. Những tiếng la hét, nhiều người hoảng sợ bỏ chạy rầm rập
" Bão vệ lão đại " Việt Vũ lên tiếng
" là lính bắn tỉa " Thành Luân nói lớn báo cho anh và những hộ pháp của anh
" cô có sao không? " anh hỏi
" không! tôi không sao " Cô trả lời rồi đẩy mạnh anh ra, nhưng động tác của cô liền khựng lại khi tay cô chạm tới bả vai phải của anh có gì đó ươn ướt chạm tới tay cô. Cô liền giật mình hỏi
Pằng pằng
" anh b.." cô chưa kịp hỏi anh thì anh ôm cô theo kiểu công chúa bật người nhảy ra phía sau sofa anh ngồi lúc nảy nhưng không may viên đạn sượt ngang tay phải anh cắt sâu một đường dài
" lão đại tay ngài.. "
" không sao." Hữu Tề chưa nói xong Anh liền cắt lời và hỏi
" mấy tên "
" hai tên, một tên cầm súng ngắm tên còn lại là súng gây mê " Diệp Thành báo cáo
" súng " anh nói
" vâng " Việt Vũ hiểu ý liền đưa khẩu G800 cho anh
" vết thương của anh sẽ nguy hiểm đó đừng cử động nửa" cô nắm lấy tay anh nói
" đúng vậy ngài hãy để thuộc hạ xử lý"
"  ngài đừng cử động nhiều, vết thương trên tay mất máu nhiều sẽ gây tê liệt, tôi sẽ giúp ngài cầm máu" Việt Vũ cùng Hữu Tề lên tiếng.
" sơ cứu vết thương ở bả vai trước đi nó nguy hiểm hơn" cô giúp anh ngồi dựa vào bức tường phía sau.
Nghe cô nói vậy Hữu Tề liền cởi chiếc áo vest của anh ra cởi thêm vài nút áo sơmi liền lộ ra vết thương trên bả vai
" các cậu xử lí 2 tên kia đi tôi sẽ tìm cách cầm máu. "
" ừ "
Sau 2' Hữu Tề liền nói lớn
" không ổn rồi vết thương không thể tiếp tục cầm máu chúng ta mau đưa ngài ấy đến bệnh viện"
" ừ " Hộ pháp đồng thanh, Việt Vũ lên tiếng
" chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu mau đưa ngài ấy ra xe "
" Tôi và cô sẽ đưa ngài ấy ra xe " Hữu Tề nói rồi nhanh chóng đỡ anh đứng dậy. Loay hoay một lúc cũng ra được bên ngoài. Tất cả lên xe liền phóng đi như bay, trên xe Diệp Thành lấy điện thoại điện cho Lâm Hạo báo cho anh biết Lão Đại sắp đến. Lâm Hạo là Bác sĩ nổi tiếng nhất nước cũng là Bác sĩ riêng trong Triệu gia.
5' sau tại bệnh viện Nam Y  nhiều bác sĩ đứng tập trung tại cổng chính bệnh viện.
Két  
Tiếng xe thắng gắp, các bác sĩ vội vã chạy ra
" đẩy băng ca ra đây nhanh lên " Thành Luân vừa xuống xe liền ra lệnh. Băng ca được đẩy ra nhanh chóng, từ trong xe Diệp Thành cùng Hữu Tề đỡ anh ra Lâm Hạo ngạc nhiên khi nhìn thấy vết thương của anh.
" đẩy vào phòng cấp cứu ngay nhanh lên" Lâm Hạo hét lên với các bác sĩ.
Anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu.
Bên ngoài phòng cấp cứu còn xuất hiện thêm ba người bạn thân của anh. Cô cũng rất muốn biết ba người họ là ai nhưng cô không còn tâm trí để quan tâm, bây giờ cô cảm thấy rất lo cho người bên trong không biết anh ta có sao không có nguy hiểm hay không.
Không gian đang im lặng thì Đông Lĩnh lên tiếng
" tại sao cậu ta lại bị thương nặng như vậy? " 
" đúng vậy tôi chưa từng thấy cậu ta bị thương nặng như thế này chuyện gì đã xảy ra"  Tuấn khải tiếp lời
" lão đại vì bảo vệ cho cô ấy mới bị thương nặng" Việt Vũ trả lời cho hai câu hỏi vừa rồi
" cô ấy? Sở Vương bảo vệ cho một người phụ nữ sao thật hiếm có đấy." Tấn Phong lạnh lùng nói, dù rất quan tâm tới anh nhưng chẳng bao giờ bọc lộ ra bên ngoài. Đoạn đối thoại chỉ kéo dài vài ba phút thì kết thúc.
2 tiếng sau Lâm Hạo vội vã bước ra cùng với khuôn mặt âm u cất tiếng
" các cậu bảo vệ lão đại của mình kiểu gì vậy hả"
" chúng tôi" Tứ đại hộ pháp cúi gầm mặt   
" trong viên đạn có chứa độc, chẳng những một mà là 2 viên cùng lúc, bây giờ độc đang lan ra rất nhanh nhưng vẫn chưa xác định được loại độc, với lại cần phải truyền máu" .


Mong mọi người ủng hộ
Vote cho mình nha
Cảm ơn rất nhiều






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro