Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạc Tuyết vươn tay, nới lỏng cổ áo, để lộ xương quai xanh đầy gợi cảm.
"Honey, có muốn \'ăn\' em không?"
Cô cong môi, cười ma mị. Mị lực của cô, cô tin tưởng 100%.
Gã ta lập tức bật cười. Gã cất bước đi về phía cô, cất giọng đầy suồng sã và dâ.m dụ.c.
"Em yêu, em muốn bao nhiêu hiệp? Anh bồi em."

Bạc Tuyết cong môi cười nhạt. Ở đằng sau, tay cô nhanh chóng tráo ly rượu. Xong xuôi, cô cầm hai ly rượu lên, một ly đưa cho gã, một ly giữ lại cho chính mình.
"Anh, rượu là chất kích thích. Uống vào có phải sẽ khiến đôi ta càng quấn quýt hơn không?"
Chất giọng của Bạc Tuyết rất dịu, rất thanh, vô cùng dễ nghe, hệt như mật ngọt rót bên tai. Nói xong, Bạc Tuyết nâng ly, một hơi uống cạn. Một vài giọt rượu chẳng may rơi rớt ra ngoài, lăn dài trên cổ cô, rơi xuống xương quái xanh đẹp đẽ.
Gã ta khẽ nuốt nước bọt một tiếng, cơ thể phản ứng dữ dội. Cổ họng gã khô khốc, hơi thở bắt đầu nhiễm màu dụς ∀ọηg.
"Anh, không uống sao? Để một mình em uống, anh thật xấu."

"Uống uống. Lập tức uống!"
Ngay sau đó, gã cũng một hơi uống cạn. Bạc Tuyết trong lòng cười thầm, chê ai đó ngu dốt. Nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười đầy ngây thơ.
Toàn thân cô bắt đầu chao đảo, cô nở một nụ cười đầy ngô nghê, loạng choạng bước đi.
"Anh... đến bắt em đi... chiếm lấy em... ha ha..."
Thú tính trong gã bắt đầu nổi lên, gã chạy theo cô. Vừa chạy được mấy bước, gã đột nhiên cảm thấy choáng váng. Toàn thần ngứa ngáy, khó chịu. Cơ thể nóng như lửa đốt.
Bạc Tuyết đứng lại, khoanh tay cười lạnh.
"Chủ tịch Tinh Huy, hoá ra cũng chỉ là tay mơ. Đến mấy chiêu trò đơn giản của tôi cũng bị mắc lừa."
"Mày... ư..."
"Xem ra thuốc rất mạnh, mạnh đến nỗi ông không di chuyển nổi. Lỡ may tôi uống vào thì... chậc chậc..."
Bạc Tuyết lắc đầu ngao ngán. Đúng lúc này, đồng nghiệp của cô bước vào.

"Thư kí Bạc, đã có thể tiến hành thu mua cổ phiếu của Tinh Huy."
"Tốt, trong hôm nay phải chiếm lấy Tinh Huy cho tôi!"
Bạc Tuyết ngừng lại, suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:
"À, nhớ chuẩn bị cho chủ tịch đây vài anh trai bao xinh xắn nhé. Nhớ, quay phim full HD giúp tôi."
"Ok."
Đồng nghiệp của cô nở nụ cười ranh ma, hào sảng đáp lại một tiếng. Bạc Tuyết cũng cười. Cấp dưới của anh, một khi đã ra tay thì có khác gì ma quỷ chứ.
(...)
Ngày hôm sau, Tinh Huy bị thu mua bởi Đế Hoàng, tập đoàn của anh. Mẹ cô cũng đã chính thức bước ra toà ly hôn. Cả cô và mẹ cuối cùng cũng không còn dính đến cái nhà ma quỷ kia nữa rồi.
Chỉ là, phiền phức của cô vẫn chưa hết.
"Thư kí Bạc, anh đề nghị em ôm anh. Nghĩa vụ của bạn gái."

"..."
"Thư kí Bạc, anh đề nghị em hôn anh. Yêu cầu của bạn trai."
"..."
"Thư kí Bạc, anh đề nghị em lăn giường với anh. Nghĩa vụ của cặp trai gái yêu nhau đấy."
Bạc Tuyết hết nhịn nổi người đàn ông vô sỉ kia rồi. Cô đập bàn, gằn giọng: "C.út!"
Anh lập tức im bặt, rén ngang không dám nói thêm lời nào, một lần nữa chăm chú làm việc.
Anh sở hữu khuôn mặt đẹp không góc ૮ɦếƭ. Ngũ quan anh tuấn sắc sảo. Môi mỏng mím chặt. Nước da không ngăm, không đen như những người đàn ông khác mà trắng ngần. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng chuyển động nhanh chóng trên các phím chữ.
Hừm... chỉ cần anh giữ im lặng, hàng ngàn cô gái sẽ điêu đứng, rụng trứng vì anh. Nhưng chỉ cần anh mở miệng, e là nhiều cô sẽ chạy mất dép.
Phải cố gắng lắm Bạc Tuyết mới không đá anh ra khỏi phòng làm việc.
"Thư kí Bạc, anh cần an ủi về mặt thể xác lẫn tinh thần. Qua đây, ngồi vào lòng anh đi. Hiệu suất làm việc của anh sẽ tăng gấp 5 lần. Yêu cầu của bạn trai nhé."

Bạc Tuyết: "..."
Quyết định rồi! Cô phải khiến anh ngậm miệng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro