Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cha mẹ yên tâm. Cô ấy là vợ con, là con dâu của hai người. Cùng lắm, con đi ςướק dâu là được."
Anh hiểu cô. Chắc chắn vụ này có uẩn khúc!
(...)
Bạc Tuyết ngồi trong căn phòng khoá kín, mắt hướng ra cửa sổ, nhìn chằm chằm không gian rộng lớn ngoài kia.
Gia đình cô không khá giả. Cô sinh ra trong một gia đình không mấy tốt đẹp. Cha thì cay nghiệt, bảo thủ, lúc nào cũng nghe theo sự sắp đặt của bề trên, không có định hướng riêng. Mẹ cô thì nhu nhược, yếu đuối, không biết phản kháng, chỉ biết nhẫn nhịn, không có tiếng nói trong gia đình.

Bạc Tuyết hiểu nỗi khổ của mẹ, hiểu bà ấy đã phải chịu đựng nhiều đến mức nào. Nếu bà ấy không nhẫn nhục, chịu đựng, có lẽ cô và bà ấy đều sẽ bị đánh, bị đuổi, bị vứt về nhà ngoại. Ông bà ngoại cô rất bảo thủ, về đấy, chắc gì đã khá khẩm hơn.
Đó là lí do cô yêu tiền. Chỉ cần kiếm thật nhiều tiền, cô có thể đưa mẹ rời khỏi đây, sống một cuộc sống sung túc. Người nhà đến tìm, cũng sẽ có bảo vệ can ngăn. Tiền có thể không mua được tất cả. Nhưng không có tiền thì sẽ chẳng có gì.
Bây giờ, chú ba của cô nợ nần chồng chất. Nhà nội lại ép cô phải gả cho một tên già vừa béo, vừa xấu.
"Má nó! So với tổng tài nhà tôi thì ông là cái thá gì?"
Mấy ngày này, Bạc Tuyết thường xuyên nghĩ về anh. Nghĩ đến căn bệnh của anh, sự chân thành của anh, cô lại cảm thấy chạnh lòng. Cũng trong mấy ngày này, Bạc Tuyết dường như phát hiện, bản thân đối với anh...

Ở bên anh lâu như vậy... liệu tôi có thật sự chỉ coi anh là cấp trên không?
Bị anh lừa gạt, tôi thậm chí còn không tức giận... còn để mặc anh lừa, giống như con ngốc vậy.
Người ta nói: "đâu ai bình thường khi yêu. Yêu rồi thông minh đến mấy cũng trở nên ngu dốt."
Lẽ nào, cô đã...?
Cô không phát hiện ra tình cảm của mình, bởi có lẽ tình cảm ấy đã ăn sâu vào xương tủy.
Trong lòng Bạc Tuyết lúc này rối tinh rối mù. Cô muốn gặp anh, muốn biết rõ lòng mình.
"Hừ! Còn lâu bà đây mới chịu lấy tên già đó."
Cô rút trong ví ra một tấm thẻ. Đây là toàn bộ tiền cô tích góp mấy năm qua, cũng đủ để trả nợ rồi.
(...)
Sáng hôm sau.

"Ông chủ, ông chủ, cô chủ trốn mất rồi!!"
"Trốn? Nó trốn kiểu gì?"
"Cô chủ trèo cửa sổ, dùng chăn với ga giường buộc làm dây, thả xuống rồi chạy rồi. Còn nữa... cô ấy... cô ấy để lại tấm thẻ này."
*Rầm!*
Cha cô đập bàn, đứng bật dậy, quát lớn:
"Tìm nó về. Nó để tiền lại thì sao? Hôn sự này cũng không hủy được."
"Ông chủ, có điện thoại."
Cha cô giật điện thoại từ tay người làm, rống giận:
"Mày là thằng nào? Sáng sớm tinh mơ gọi điện làm phiền ai hả?"
"Oh, cha vợ tương lai bớt nóng. Vợ con, cô ấy ở bên cạnh con rồi, không cần cha vợ nhọc công tìm kiếm đâu. Vốn... con còn định ςướק dâu. Xem ra không cần nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro