Chương 210: Biết được sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua Thương Thiến Thiến đã suy nghĩ cả đêm, cảm thấy nói thế nào chuyện này cũng có lợi hơn có hại, vì vậy hôm nay mới nói chuyện mạch lạc có lý như thế.

Thấy Thương Thiến Thiến không hề có chút lưu luyến Thương gia, chỉ hướng đến Vạn gia! Tình hình bây giờ, Lâm Dịch Thục cũng không còn cách nào, chỉ đành kìm nén nỗi sợ hãi với Vạn Hoằng, hạ quyết tâm đập nồi dìm thuyền!

"Được! Mẹ ly hôn! Mẹ đưa con đến Vạn gia!"

Dưới sự thúc đẩy của Thương Tình và Phong Khải Trạch, Vạn Hoằng còn chưa kịp thở, nội bộ lại bắt đầu nổi lửa.

Ngay sau buổi chiều ông ta cam đoan, hứa sẽ lập di chúc trong mấy ngày nữa, Lâm Dịch Thục đã đưa Thương Thiến Thiến tìm tới cửa!

Vạn Hoằng giật mình đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh, nếu để Vạn Khai nhìn thấy, cơn phong ba không dễ gì mới lắng xuống một chút sẽ lại bắt đầu nổi lên! Vừa nghĩ đến hậu quả Vạn Khai nổi điên, trong lòng ông ta lại run rẩy, đúng là họa vô đơn chí!

"Cô đến đây làm gì?" Sắc mặt Vạn Hoằng rất khó coi! Ông cho thư ký đóng cửa lại, phiền chán không thể tả nhìn Lâm Dịch Thục và Thương Thiến Thiến.

"Anh Hoằng, lần này em cũng hết cách rồi! Con nhóc Thương Tình kia đã biết quan hệ của Thiến Thiến và anh, nó uy hiếp em, nếu như em và Thiến Thiến không rời khỏi Thương gia, cô ta sẽ ra ngoài rêu rao quan hệ của Thiến Thiến và anh..."

Lúc này trông Thương Thiến Thiến cũng rất đáng thương, cô ta nhìn Vạn Hoằng bằng viền mắt ửng đỏ, "Chú Vạn, không ngờ bố của cháu là chú, chẳng trách trước kia chú tốt với cháu như vậy... chẳng trách lúc cháu nhìn thấy chú lại có cảm giác thân thuộc như thế..."

Hai người phụ nữ đánh bài tình cảm khiến Vạn Hoằng vô cùng đau đầu! Sắc mặt ông ta xanh đen nhìn chằm chằm Lâm Dịch Thục, gần như gào thét!

"Cô có biết bây giờ là lúc nào không?" Vạn Hoằng tức giận rống lên, thành công làm cho hai người phụ nữ im miệng, ông ta nghiến răng.

"Bởi vì lỗ vốn suốt một năm nay, tôi rất cần một khoản tiền lớn! Nếu không tôi sẽ phải bán tháo cơ nghiệp trong tay mình và rất có thể tôi sẽ phá sản! Vì vậy tôi bắt buộc phải nhận Vạn Khác làm con thừa tự, bắt buộc phải lấy được số tiền trong tay Vạn Khai! Lúc này các người còn chạy đến gây thêm phiền phức, muốn tôi phá sản có phải không? Cho dù các người muốn trở về cũng không thể đổi thời điểm khác sao?"

Trên đường đến đây, Thương Thiến Thiến đã tìm hiểu đại khái sản nghiệp của Vạn Hoằng, có câu lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, cho dù Vạn Hoằng có phá sản thì địa vị vẫn hơn Thương Bách Tề nhiều.

Không nói đến những anh em khác của Vạn gia, chỉ nói đến sản nghiệp gốc trong tay Vạn Hoằng đã có mười cái bến tàu, hơn một trăm chiếc tàu trở hàng lớn, và chín khu nghỉ dưỡng sang trọng,... những thứ này đã giúp Vạn Hoằng đi được đến ngày hôm nay, vì vậy cho dù Vạn Thiệu Luân có phá nát, cũng chỉ hao tổn hết số vốn tích lũy bao nhiêu năm nay, chứ tài sản cốt lõi của ông ta không hề tổn thất bao nhiêu, nhưng bây giờ ông ta đang cần một số tiền lớn để xoay vòng là sự thật, chỉ cần cho ông ta thêm một chút thời gian, Vạn Hoằng sẽ có thể hồi phục sức sống.

Nghĩ đến sự giàu có của Vạn Hoằng, ánh mắt Thương Thiến Thiến lóe lên, khôn khéo hiểu chuyện một cách khác thường.

"Chú Vạn, con và mẹ cũng bị bức đến bước đường cùng, không phải cố ý đâu..." Thương Thiến Thiến làm ra vẻ tủi thân như vậy cũng khiến Vạn Hoằng có chút lung lay, dù sao ông cũng chỉ có một đứa con gái này.

"Hay là thế này..." Thương Thiến Thiến giả vờ gượng cười, "Cháu sẽ bảo mẹ mau chóng ly hôn với Thương Bách Tề,  sau đó chú Vạn cho hai mẹ con cháu một chốn đi về là được rồi, cháu hứa sẽ điệu thấp, không rêu rao, không mang lại phiền phức cho chú... chỉ mong chú thu nhận hai mẹ con cháu, nếu không đợi đến khi Thương Tình vạch trần cháu, cháu và mẹ không những không có chốn quay về mà danh tiếng cũng mất hết."

"Lại là Thương Tình! Chết tiệt! Chắc chắn bọn họ cố ý! Bọn họ muốn bức chết ta mà!" Vạn Hoằng nghe Thương Thiến Thiến nói như vậy, lập tức quét hết mọi thứ trên bàn xuống dưới đất, phát ra những tiếng vang lớn, nhưng cho dù như vậy, vẫn không làm dịu được cơn giận của ông ta!

"Ta và Phong gia không đội trời chung!!"

Sau khi ông ta nổi điên, thấy hai người phụ nữ trước mắt đều sợ hãi, lập tức trầm mặt không nói gì.

Có lẽ dáng vẻ bây giờ của Thương Thiến Thiến thật sự rất đáng thương, hoặc có lẽ do bọn họ có chung kẻ thù, vì vậy sau khi suy xét, ông ta vẫn đồng ý vào giờ phút quan trọng này.

"Thôi được... nếu hai người đã bị bức đến mức này, ta cũng không thể không quan tâm, chỉ là tạm thời phải để các người ấm ức về nhà mẹ mấy ngày, yên tâm, ta không hề thật sự muốn nhận Vạn Khác làm con thừa tự, không phải máu mủ, có nuôi thế nào cũng không thân thuộc được! Ta chỉ lợi dụng nó, đợi qua được thời gian này, ta sẽ xử lí nó, cho hai người một lời giải thích."

Có được cam đoan của Vạn Hoằng, lại biết địa vị của mình sẽ không gặp nguy hiểm, vì vậy tâm trạng của Thương Thiến Thiến tốt hơn rất nhiều, vội nói, "Cháu sẽ không gây phiền phức cho chú Vạn đâu!"

Lâm Dịch Thục cũng biết lúc này phải thể hiện sự chân thành, "Anh Hoằng, vậy em quay về ly hôn đây!"

Nói xong, bà ta vừa tỏ ra tủi thân vừa mỉm cười hạnh phúc, "Không ngờ sinh thời còn có lúc ang Hoằng chịu tiếp nhận em, cuối cùng em cũng không phải chịu đựng tên trứng thối Thương Bách Tề kia nữa rồi! Anh Hoằng... em thật sự rất vui!"

Nhận được ánh mắt đưa tình và sự quyến luyến sâu đậm trong lời nói của Lâm Dịch Thục, tâm trạng của Vạn Hoằng cũng tốt hơn rất nhiều.

"Được rồi, chuyện ly hôn đừng làm lớn quá, cứ nhận là bà lầm lẫn, chắc chắn Thương Bách Tề biết Thiến Thiến là con của tôi cũng không dám so đo với bà đâu."

Không chỉ Lâm Dịch Thục mà Vạn Hoằng cũng vô cùng coi thường Thương Bách Tề, quyết định xong chuyện này một cách dễ dàng, dù sao sau khi Lâm Dịch Thục ly hôn cũng sẽ về nhà mẹ, cho dù Vạn Khai biết được, ông ta cũng có thể nói là mình không biết gì.

Nhưng ông ta không ngờ là, bắt đầu khi Lâm Dịch Thục đưa Thương Thiến Thiến đến công ty của Vạn Hoằng thì đã bị thám tử tư chụp được không ít ảnh, đợi sau khi Lâm Dịch Thục ly hôn với Thương Bách Tề, Phong Khải Trạch sẽ gửi ảnh đến cho Vạn Khai, đồng thời sẽ tự mình nói chuyện với ông ta.

Ở một nơi khác, Thương Tình đang an ủi Thương Bách Tề.

Mấy ngày gần đây, Thương Bách Tề cứ như đang nằm mơ vậy, hạnh phúc mà ông mong muốn luôn rất đơn giản, có ít tiền, có chỗ dựa, có một người vợ tài giỏi và mỗi ngày chăm sóc hai đứa con gái.

Nhưng mấy ngày trước, bỗng nhiên Lâm Dịch Thục nói muốn ly hôn với ông, hơn nữa còn muốn dẫn Thương Thiến Thiến đi.

Thương Bách Tề nghĩ Lâm Dịch Thục điên rồi! Không lẽ ông đối với bà ta còn chưa đủ tốt sao? Một năm trước xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, bà ta còn bị nghi ngờ hãm hại Thương Tình, ông vẫn tha thứ cho bà ta, tại sao bà ta còn muốn ly hôn?

Nhưng sau khi Thương Bách Tề biết được sự thật, thì ông mới biết người điên không phải bà ta, mà là mình.

Ông đã nuôi không con gái cho người ta suốt mười tám năm!

Cuối cùng đương nhiên hai người họ đã ly hôn không chút bất ngờ, Thương Bách Tề vốn là một người trọng sĩ diện, hơn nữa ông không phải người của Phong gia, ông không chọc nổi Vạn Hoằng!

"Tình Tình.... Tình Tình, tại sao bà ta lại đối xử với bố như vậy? Bố có lỗi với bà ta lúc nào mà bà ta lại hại bố như thế?"

Cảm xúc của Thương Bách Tề vô cùng kích động, bởi vì có liên quan với Vạn Hoằng, ông còn không thể rêu rao chuyện xấu này ra ngoài, chỉ đành tự mình nuốt xuống quả đắng!

Nhưng cho dù ông có tức đến hộc máu, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu cầu Thương Tình nhờ vả Phong thiếu trả thù giúp ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro