Chương 237: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người có một chút kiến thức đều biết, cho dù trong miệng không có vết thương thì máu của người nhiễm virus K vẫn có thể xâm nhập vào khoang miệng và nhiễm bệnh!

Vì vậy chỉ cần Thương Tình ngậm ngón tay của Phong Khải Trạch thì chắc chắn một trăm phần trăm cô sẽ nhiễm bệnh.

Không! Phong Khải Trạch rút mạnh tay lại cứ như bị điện giật! Bởi vì động tác của anh quá mạnh, thậm chí vẫn còn một giọt máu dính trên môi dưới của Thương Tình, dưới sự phóng đại của máy ảnh thật sự rất dọa người.

Thương Tình đột nhiên mỉm cười tinh quái, mặc kệ Phong Khải Trạch đang có tâm trạng gì, cô quay người lại nhìn hàng trăm người bên dưới, nở nụ cười lộ ra hàm răng đang dính máu.

Dường như cảm giác được trên môi mình có máu, cô chậm rãi liếm sạch vết máu vào bụng bằng đầu lưỡi với thái độ khiêu khích!

Cô ta thật sự đã nuốt máu của Phong Khải Trạch!!!

Phong Khải Trạch lùi về sau nửa bước, bắt đầu từ lúc Thương Tình ngậm ngón tay anh, chuyện này đã không thể xoay chuyển được nữa!

Thương Tình... vì anh?!

"Mọi người đều biết, một khi nhiễm virus K thì sẽ sốt cao không ngừng, đây cũng là một điểm đáng ngờ, bởi vì tất cả những người đến Phong gia đêm đó đều khỏe mạnh rời đi, sau khi về hết thì mới có người bắt đầu xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh."

Lúc này Vạn Hoằng đã nói không nên lời, chỉ còn Lý Văn Huyện vẫn còn lắp bắp, "Có lẽ... có lẽ bọn họ không tiếp xúc trực tiếp, bị lây nhiễm gián tiếp, vì vậy..."

Thương Tình xua tay, xem như đã nhận được lời nhận xét nực cười của anh ta, "Vậy vừa nãy tôi uống máu của Phong Khải Trạch được xem là tiếp xúc trực tiếp hay lây nhiễm gián tiếp?"

Cô cười khiêu khích, dưới ánh mắt trêu chọc của cô, Lý Văn Huyện dần im lặng, sự thật mạnh hơn lời hùng biện! Nếu Thương Tình đã uống máu của Phong Khải Trạch mà còn không sao, vậy thì Phong Khải Trạch có nhiễm bệnh hay không còn quan trọng sao? Chỗ đáng sợ nhất của virus K không phải là khả năng lây nhiễm của nó sao?

Thấy tất cả mọi người đều không nói nên lời, Thương Tình thu lại vẻ mặt ngạo mạn, ánh mắt dần trở nên sắc bén! Ánh mắt của cô đi đến đâu, tất cả mọi người lui đến đó!

"Cho nên, bây giờ còn có ai nghi ngờ Phong gia nữa không? Hay các người muốn nói, tôi đã nghiên cứu ra thuốc điều trị? Ha ha, rất vui vì mọi người xem trọng tôi như thế, khi nào tôi thật sự nghiên cứu ra huyết thanh kháng virus nhất định sẽ công bố với mọi người!"

Cô châm chọc, "Bây giờ mọi người muốn rời đi hay ở lại đợi xem chút nữa tôi có sốt hay không?" Thậm chí cô còn lạnh lùng đùa cợt, "Có lẽ bây giờ tôi đang cố gắng chống đỡ cũng nên?"

Rất nhiều người đều đỏ bừng mặt, cho dù đang chống đỡ cũng không như biểu hiện của cô.

Bọn họ cũng không phải chưa từng xem video tuyên truyền về virus K, lý do người nhiễm bệnh phát sốt là biểu hiện của virus xâm nhập vào cơ thể, nếu không phát sốt có nghĩa là không nhiễm bệnh.

Nguyên tắc của kháng thể virus K cũng là như vậy, nếu như có người vẫn chưa nhiễm bệnh và tiêm kháng thể kịp thời, thì sau khi tiêm kháng thể sẽ hạ sốt, giành được một phần trăm may mắn, nếu như không hạ sốt nghĩa là tiêm kháng thể thất bại.

Vì vậy, bị sốt là không thể tránh khỏi, đây là cách xác minh trực tiếp nhất.

Ánh mắt của một số nhân vật lớn vẫn như có như không dừng lại ở trên người Thương Tình, dường như vẫn còn chút mong đợi.

Vì vậy trong một lúc tất cả mọi người đều không nói gì.

Thương Tình cười khẩy, nói với Chu Hạo đang đờ ra ở một bên.

"Trong hộp y tế mà cấp dưới của ông mang theo chắc là có nhiệt kế nhỉ?"

"Có! Có!"

Chu Hạo chưa trả lời, quân y ở sau lưng ông ta đã phản ứng trước, đưa nhiệt kế cho cô.

Lúc đưa cho cô, vị bác sĩ quân y đó còn cúi đầu dâng lên bằng hai tay, sự tôn kính vô hình này đã nói rõ khí thế của cô mạnh mẽ cỡ nào trong khoảnh khắc đó!

Thương Tình khẽ nhướng mày, trước ánh mắt của đám đông, cô không hề do dự dùng nhiệt kế đo nhiệt độ tai của kình, sau đó không hề liếc mắt một cái đưa ngay cho Chu Hạo.

Lúc này Chu Hạo mới tỉnh khỏi cơn mê, nhìn con số hiển thị một chút, vẻ mặt phức tạp nói, "Ba mươi sáu độ tám, cô ấy không bị sốt."

Một câu này dường như đã đập tan sự kỳ vọng kỳ lạ trong lòng tất cả mọi người!

Cô ấy không bị sốt!!

Chu Hạo thở phào, liếc nhìn cô, rồi liếc nhìn Phong Khải Trạch, cuối cùng nói.

"Xem ra hôm nay chỉ là hiểu lầm, tôi sẽ báo cáo lại tình hình với bên trên, còn về Vạn Hoằng, cuối cùng vẫn nên giao cho tôi, nếu không tôi không thể giải thích với cấp trên."

Nói xong, ông ta vội vàng dẫn người rời đi, bởi vì ông ta biết Vạn Hoằng chắc chắn phải ở lại cho Phong Khải Trạch trút giận.

Ông ta vừa đi, bầu không khí của cả hội trường lập tức trở nên nặng nề, cứ như sắp có giông bão kéo đến, tất cả mọi người đều cảm thấy luống cuống!

Sắc mặt của lão già họ Mục vô cùng khó coi, không có điều gì làm người ta khó chịu hơn là sắp nhìn thấy thành công lại thất bại trong chốc lát, Phong Khải Trạch không hề nhiễm bệnh, ông ta lại hết lần này đến lần khác bị người ta lừa gạt làm ta những chuyện mất lí trí, đây đúng là thất bại lớn nhất trong cả cuộc đời của ông ta!

Lúc này Phong Khải Trạch mới bừng tỉnh! Anh vội vàng nhận lấy vải băng quấn vết thương lại, sau đó đi đến bên cạnh Thương Tình ôm chặt cô vào lòng!

Lúc này lòng anh đang nóng như lửa đốt, nhưng không thể hỏi bất cứ điều gì, tận sâu đáy lòng còn ôm một tia hy vọng.

Vì vậy khuôn mặt đẹp trai của anh đanh lại, một lúc lâu sau mới tức giận lên tiếng.

"Bắt Vạn Hoằng lại!"

Lần này, Vạn Hoằng vẫn chưa nói câu nào đã bị khống chế, ông ta bị bịt miệng, không thể nói được câu nào nữa.

Không có ai dám chất vấn cách làm của Phong Khải Trạch, bất kỳ ai bị "vu khống" hết lần này đến lần khác tâm trạng cũng không tốt được, không phải sao?

Lý Văn Huyện cũng không thoát được, anh ta cũng bị bắt đi, không có ai hỏi anh ta bị đưa đi đâu và sẽ xử lí thế nào, đó đều là chuyện riêng của Phong gia.

"Tả Kỳ."

Phong Khải Trạch lạnh lùng ra lệnh, "Chỗ này giao cho anh, đám người này thật sự làm tôi chán ghét!"

Nói xong, anh dẫn theo Thương Tình rời đi.

Những người đang ở hội trường đều hoảng hốt! Phong thiếu nói chán ghét bọn họ, cũng có nghĩa là, chuyện hôm nay làm anh ta ghét lây cả bọn họ rồi ư? Nếu thật như vậy, đúng thật là được không bằng mất!

Rất nhiêu người thấy thế vội chạy theo Phong Khải Trạch, hét lên.

"Phong thiếu! Tôi tin tưởng cậu! Tôi luôn tin tưởng cậu mà, cậu đừng tức giận!"

"Phong thiếu, tôi luôn nói giúp cho cậu, tôi đã nói rồi mà sao cậu có thể nhiễm bệnh được chứ?"

Nhưng bọn họ đều bị Bàng Thất ngăn lại, Phong Khải Trạch có thể đi nhưng bọn họ thì không thể.

"Ngại quá, tâm trạng của thiếu gia nhà tôi không tốt, có việc gì để sau rồi nói!"

Nhưng người bị ngăn lại chỉ đành trơ mắt nhìn Phong Khải Trạch dẫn Thương Tình đi mất, đột nhiên họ cảm thấy những người không đến đây xem náo nhiệt thật sự quá sáng suốt, lần này hay rồi, bọn họ vốn đã không có giao tình gì với Phong gia, bây giờ còn chắc chắn bị liệt vào danh sách đen của Phong gia!

Tả Kỳ mang tất cả chứng cứ phạm tội của Vạn Hoằng ra, bao gồm ghi âm điện thoại, nhân chứng, vật chứng, trước đó không đưa ra là bởi vì lúc người khác nghi ngờ Phong Khải Trạch, Phong gia có đưa ra thứ gì cũng sẽ bị người ta nói là ngụy tạo chứng cứ, nhưng bây giờ, những chứng cứ này đã đủ để phán Vạn Hoằng tử hình!

Vạn Hoằng ngồi đờ ra trên đất, ánh mắt tuyệt vọng, ông ta biết, ông ta không thể nào xoay người được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro