Chương 244: Tam đường hội thẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là đòi mạng!!!

Ánh mắt của Phong Khải Trạch không thể không dán chặt trên mặt cô, chiếc cổ xinh đẹp, xương đòn tinh xảo...

Chết tiệt!

Anh đột nhiên đứng lên, đôi mắt lóe lên tia sáng cực kỳ nguy hiểm, hung dữ nhìn chằm chằm cô!

"Đáng ghét! Đợi em khỏe lại anh sẽ không cho em xuống giường được!"

Anh nói xong quay người đi ra, để lại một mình Thương Tình trong bồn tắm cười đắc ý, không biết tại sao, nhìn thấy dáng vẻ muốn mà không được của Phong Khải Trạch thật sự rất thú vị, còn về việc sau khi khỏe mạnh sẽ thế nào? Chuyện sau này thì để sau này nói tiếp.

Sau khi Phong Khải Trạch về phòng, liên tiếp uống hết mấy ly nước lạnh mới có thể dập tắt một chút ham muốn, nhưng nghĩ đến sự quyến rũ như có như không, khuôn mặt cười như không cười, ánh mắt câu hồn của Thương Tình... vẻ mặt lại có hơi tuyệt vọng, cuối cùng bất lực ngã lên giường, dáng vẻ không còn thiết sống.

"Chết tiệt! Nhóc con xấu xa! Anh nhất định sẽ làm cho em không thể xuống nổi giường! Em cứ đợi đấy!"

Anh vừa nghiến răng nghiến lợi vừa do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn tự mình giải quyết.

Khi cơ thể đan xen giữa đau đớn và khoái cảm cực độ, anh nhíu mày hơi bấy mãn nghĩ, nếu không phải bây giờ Thương Tình đang cực khổ thử thuốc, anh... anh sớm đã ăn sạch cô đến xương cũng không còn rồi!

Nhưng anh đã đợi được lâu như vậy, có thêm mấy tháng nữa cũng chẳng sao, đợi mà xem! Đợi anh khỏe lại, nhóc con xấu xa kia... hừ!

*

"Đừng... đừng mà!"

Nhạc Mộng Như giật mình hét lên một tiếng ngồi dậy, nhưng cảnh tượng mấy ngày trước vẫn làm cho cô ta ám ảnh không dứt đi được!

Cô ta không thể nào quên bản thân đã dùng thứ gì để đổi lại vốn xoay vòng giúp gia tộc không phá sản! Trinh tiết được cô giữ gìn lâu như vậy... cuối cùng lại hủy trong tay một tên khốn kiếp?!

Nghĩ đến bản thân mất hết danh tiếng, ngồi trong tù hơn một năm, nghĩ đến gia tộc hoàn toàn đắc tội với Phong gia, tương lai vô vọng, còn kẻ thù của mình thì lên như diều gặp gió! Không chỉ cầu hôn, không chỉ có thai, người khác còn nói gần đây Phong gia yên tĩnh như thế là vì đang chuẩn bị hôn lễ!

Tất cả những thứ đó vốn đều thuộc về cô ta! Là Thương Tình đã cướp mất của cô ta!

Nếu không phải do cô ta, Phong Khải Trạch sẽ không biết rốt cuộc là ai đã cứu anh ấy, đúng, Phong Khải Trạch nhất định đã vì ơn cứu mạng nên mới thay đổi cách nhìn với Thương Tình, vì vậy nếu như Thương Tình chết đi thì tốt rồi!

Thương Tình chết thì sẽ không có ai vạch trần cô ta, cô ta cũng sẽ không rơi đến bước đường này...

Càng nghĩ càng căm giận, cô ta bẩn rồi, dựa vào đâu Thương Tình vẫn còn được sạch sẽ chứ? Dựa vào đâu?

Trong đêm đen, đôi mắt của Nhạc Mộng Như lóe lên ánh sáng điên cuồng...

Nghĩ đến cái người đã cướp đi lần đầu quý giá của cô ta, ánh mắt chết mê chết mệt của đối phương đối với cô ta, chắc là cô ta vẫn có thể làm gì đó nhỉ?

*

"Giai đoạn thứ nhất thành công rồi!"

Cùng với tiếng hoan hô của mọi người, khuôn mặt tái nhợt của Thương Tình cũng nở một nụ cười, cô chia quá trình khống chế virus thành ba giai đoạn, bây giờ giai đoạn thứ nhất đã thành công, giai đoạn này gọi là giai đoạn bảo vệ, họ đã thành công đẩy hiệu quả của kháng thể lên đến tám mươi phần trăm, cũng có nghĩa là hiện giờ sau khi nhiễm virus K trong vòng hai tiếng, nếu được tiêm kháng thể trong tay cô, thì sẽ có tám mươi phần trăm khả năng không nhiễn bệnh, đột phá của giai đoạn này đã đủ để kiêu ngạo khắp thế giới!

"Tạm thời đừng công bố ra." Sau một lúc suy nghĩ Thương Tình nói, "Bây giờ vẫn không nên làm cho bên ngoài chú ý, bắt đầu giai đoạn thứ hai luôn đi!"

Giai đoạn thứ hai gọi là giai đoạn ức chế, nghĩa là ức chế sự tổn thương do virus gây ra cho cơ thể, virus K khó giải quyết ở chỗ là nó sẽ không ngừng biến hóa sau khi nó đi vào cơ thể, vì vậy ức chế sự tổn thương là khó nhất, cũng là bước quan trọng nhất!

Thương Tình có linh cảm với giai đoạn này nhất, đây cũng là giai đoạn đau đớn nhất với thí nghiệm sống, vì một khi ức chế thành công, virus trong cơ thể sẽ tăng lên điên cuồng, đau đớn của bây giờ so với lúc đó thật sự như đệ tử gặp sư phụ.

Những cơ thể thí nghiệm sống bình thường bị bắt cùng với cô lúc đó, sau khi được tiêm thử thuốc của giai đoạn thứ hai đã thử nghiệm thành công trên cơ thể cô, vì đau đớn mà mười người đã chết mất tám người, hai người còn lại được tiên thuốc tê kịp thời nên mới không chết.

Mà mấy người ở đây đều là chuyên gia, có thể lờ mờ đoán ra giai đoạn thứ hai sẽ làm Thương Tình đau đớn cỡ nào, vì vậy Hoàng Bác Văn vỗ vai Thương Tình nói.

"Đừng gấp, cô có thể nghỉ ngơi mấy ngày chuẩn bị một chút, mặc dù chúng ta không có nhiều thời gian, nhưng tất cả vẫn nên dựa vào sức chịu đựng của cô."

Thương Tình mỉm cười, "Sức chịu đựng của tôi không vấn đề gì."

Cô nói xong lại lắc đầu, "Không đợi thêm được nữa, ngày mai sẽ bắt đầu, hôm nay mọi người đều vất vả rồi, tối nay hãy nghỉ ngơi cho tốt."

"Được, cô cũng phải nghỉ ngơi cho tốt." Hiện giờ các chuyên gia còn lại đều xem Thương Tình như đầu tàu, bởi vì cô thật sự quá bản lĩnh! Rất nhiều lần họ đều cho rằng cô không chịu được nữa thì cô vẫn cứ kiên trì, hoàn toàn không giống một cô gái chưa đến hai mươi tuổi.

Sau khi Thương Tình ngâm thuốc xong, Bàng Thất đến đón cô.

"Tiểu thư, để chúc mừng giai đoạn đầu thành công, phu nhân đã tự mình xuống bếp, bảo tôi đến đón cô!"

Nghĩ đến Lý Uyển Oánh, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng của Thương Tình khẽ thả lỏng, cô gật đầu, "Được, tôi thay đồ rồi qua đó."

Ở một bên.

"Khải Trạch, lần này con không ý kiến gì nữa chứ?"

Lý Uyển Oánh trêu chọc cười nói.

Từ lúc Thương Tình quyết định làm vật thí nghiệm sống, cô càng nắm chắc tiến độ khống chế virus K hơn, dù sao cũng đã trải nghiệm một lần, hơn nữa cô còn có trí nhớ cực tốt.

Vì vậy ngoài Phong Khải Trạch, cô còn thông báo cho Lý Uyển Oánh tin tốt này, lúc Lý Uyển Oánh biết Thương Tình có tự tin khống chế được virus K đã mừng đến phát điên, bây giờ mới rời khỏi giường bệnh.

Trước đó bà luôn áy náy với Thương Tình và người mẹ đã mất của cô, vì vậy đau buồn đổ bệnh, nhưng sau khi biết Thương Tình và Phong Khải Trạch sẽ không sao, tâm trạng của bà lập tức được giải tỏa, cảm thấy tin tưởng và cảm kích với Thương Tình, bà vô cùng biết ơn cô, xem cô còn thân thiết hơn cả con trai mình!

Hiện tại cả Phong gia đều vì tin tốt này mà hăm hở phấn khởi, cũng có nhiều khuôn mặt tươi tắn hơn trước đó.

Đêm nay Lý Uyển Oánh muốn định hôn sự của Phong Khải Trạch và Thương Tình! Dù sao trước đó Thương Tình cũng đã nói mình mang thai, đương nhiên Phong gia bọn họ cũng không thể làm người vô trách nhiệm, bên ngoài có biết bao người đều đang nhìn chằm chằm động tĩnh của nhà bọn họ kìa.

Đương nhiên quan trọng nhất là, con dâu tốt như thế vẫn nên sớm rước về nhà cho chắc ăn!

Phong Khải Trạch hơi ngại ngùng, lườm Lý Uyển Oánh, nhưng khóe môi không nhịn được khẽ cong đã bán đứng anh. Chính xác mà nói, có nằm mơ anh cũng muốn rước tiểu yêu tinh giỏi trêu chọc người kia về nhà trước đã rồi nói!

Vì vậy Thương Tình vừa xuống lầu lập tức nhìn thấy cả gia đình nhà họ Phong đều ở đó.

Hửm? Tam đường hội thẩm?

"Tình Tình? Con có khỏe hơn chưa?"

Lý Uyển Oánh thấy sắc mặt cô vẫn tái nhợt, kéo cô vào chỗ ngồi đồng thời hỏi một câu.

"Con khỏe hơn rồi." Thương Tình ngâm thuốc có thể giảm bớt đau đớn rất nhiều, nhưng sắc mặt... có lẽ trong một khoảng thời gian dài vẫn không thể khá hơn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro