Chương 254: Thương Tình ở đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Nhạc Mộng Như sớm đã sợ đến nỗi ôm đầu ngồi xuống, ánh mắt của Phong Khải Trạch làm cô ta nhớ đến ngày hôm đó bên bể bơi, anh không cho phép người khác đến cứu cô ta, muốn cô ta chết đi!

Cảm giác ở gần thần chết chắc chắn không tốt đẹp gì, Nhạc Mộng Như run rẩy, nhanh chân trốn đi.

Thấy cô ta cuối cùng cũng chịu cút đi, lúc này sự giận dữ của Phong Khải Trạch mới giảm bớt, đá cánh cửa ra, anh thật muốn nhìn xem, ai dám dùng khuôn mặt của Tình Tình phá hủy thanh danh của cô ấy!

Nghe thấy tiếng súng, Vạn Thiến Thiến ngẩn ra, sau đó cười nói, "Tốt quá, quả nhiên Phong Khải Trạch không chịu nổi kích thích giết người rồi!"

Thương Tình vốn đang căng thẳng nghe Vạn Thiến Thiến nói như vậy, không hiểu hỏi.

"Bọn mày đã làm gì?"

"Rất đơn giản!" Vạn Thiến Thiến dựa vào người Vấn Cát như không xương, mỉm cười quyến rũ, "Tôi cho người kích động Phong Khải Trạch, sau đó để anh ta nhìn thấy cảnh tượng vị hôn thê mà anh ta yêu thương nhất lăn lộn với người đàn ông khác! Hơn nữa tôi còn gọi rất nhiều người đến xem, trừ khi Phong Khải Trạch giết hết tất cả bọn họ, nếu không, ngày mai cả thành phố Hải Trung đều sẽ biết chị dâm đãng cỡ nào!"

Nói đến câu này, ánh mắt Vạn Thiến Thiến trở nên vô cùng đáng sợ, nhờ Thương Tình nên người của cả Hải Trung này đều nhìn cô ta như thể đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu, bây giờ cô ta rất phong quang, nhưng có phong quang cỡ nào, đời này cũng chỉ có thể làm vợ bé! Nếu cô ta đã bẩn thì dựa vào đâu Thương Tình còn có thể sạch

"Nên mày cho người làm giả tao?"

Thương Tình chợt lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, nhưng Vạn Thiến Thiến đang đắc ý hoàn toàn không nhận ra.

"Đúng vậy, lúc ở nước H đã đặc biệt sửa mặt cho cô ta dựa theo khuôn mặt của chị! Hơn nữa còn cho cô ta dùng thuốc, Phong Khải Trạch có muốn hỏi gì cũng không được, không không không... có lẽ anh ta không muốn hỏi, có nghe thấy tiếng súng không? Có lẽ, anh ta giết người luôn rồi! Những gì anh ta làm đều sẽ trực tiếp quyết định số phận của chị, chị gái tốt của tôi..."

"Nếu Phong Khải Trạch giết người phụ nữ kia luôn, vậy thì thật đáng tiếc, sau khi Vấn thiếu gia của chúng ta chơi đã, chị chỉ có thể chết, nếu Phong thiếu dẫn cô ta đi, vậy thì càng tốt, chúng tôi sẽ đưa chị đi đổi người phụ nữ kia về, như thế, thanh danh của chị sẽ bị hủy hoại! Phong gia sao có thể cưới chị được nữa? Cho dù bây giờ chị chạy ra ngoài thanh minh, ai tin chứ? Tóm lại, mặc kệ chị sống hay chết, thanh danh thối nát là không thể tránh được, chị nên mừng vì chị đã đến đây, tôi còn có thể cho chị chết một cách rõ ràng, nếu chị không đến, không chỉ Thương Bách Tề, tôi vẫn còn trò hay hơn đang đợi chị! Chỉ sợ chị không tiêu hóa nổi..."

Nói đến những chuyện trước kia Vạn Thiến Thiến muốn làm nhưng không thể làm, nhờ có sự ủng hộ của Vấn Cát đều làm được rồi!

Mặc dù Vấn Cát có hơi điên, nhưng anh ta không ngốc, cho dù anh ta làm chuyện này, nhưng Phong gia ngoại trừ chịu thiệt còn có thể làm gì nữa?

Nếu như Phong Khải Trạch xúc động giết người, đây là trong nước, giết người phải đền mạnh!

Không giết người cũng được, một khi phơi bày chuyện Thương Tình trụy lạc tập thể, chỉ mỗi dư luận đã đủ khiến Phong Khải Trạch ốc không mang nổi mình ốc, sao còn có thể để ý đến anh ta nữa?

Nói chung, đây là một cơ hội tốt để trả đũa Phong Khải Trạch, ai bảo anh ta đáng ghét như vậy?

Vì vậy Vấn Cát xoa đầu Vạn Thiến Thiến khen ngợi, "Ý tưởng của em hay lắm, tôi có chút không đợi được muốn xem phản ứng của Phong Khải Trạch rồi đây, em nói xem, anh ta giết người hay là mang cô gái kia đi rồi?"

"Tùy, dù sao đợi chút nữa là biết ngay, có nhiều người như vậy, Phong Khải Trạch sẽ không phát hiện ra người phụ nữ kia không phải Thương Tình, cho dù anh ta có phát hiện ra, cũng chỉ có thể dẫn cô ta đi trước, sẽ không để cho thanh danh của Phong gia bị hủy hoại như thế..."

Vạn Thiến Thiến hừ một tiếng, "Vấn thiếu, đừng quan tâm nhiều như vậy nữa, Phong Khải Trạch đến nhanh như thế, mặc dù đây là mật thất, anh ta không thể tìm ra, nhưng để tránh đêm dài lắm mộng anh vẫn nên xử lí người phụ nữ này trước đi! Không phải anh muốn nếm thử chị ra từ rất lâu rồi sao?"

Vấn Cát gật đầu hưng phấn, thèm muốn Thương Tình cũng là lý do anh ta dung túng cho Vạn Thiến Thiến, anh ta vẫy tay bảo hai vệ sĩ lại gần, những người khác trong phòng đều vui vẻ xem kịch, thần kinh tê liệt bởi ma túy của bọn họ luôn cần nhiều kích thích hơn để trợ hứng!

Bị bức lùi về sau, Thương Tình vẫn cười nhạt, "Đúng là khó cho mày có thể nghĩ ra kế hoạch chu đáo như vậy, xem ra thời gian này mày không hề suy nghĩ chuyện gì khác ngoại trừ làm sao hãm hại tao?"

Đến lúc này mà Thương Tình còn có thể giữ bình tĩnh, điều này làm cho Vạn Thiến Thiến phải nghiến răng nghiến lợi!

"Đúng vậy! Tôi không chỉ muốn hủy hoại sự trong sạch của chị, tôi còn muốn làm cho chị gãy chân gãy tay, tàn phế cả đời! Chị hại tôi đến bước đường này, không có ngày nào tôi không muốn giết chết chị! Trong kế hoạch của tôi, chị chỉ có thê thảm hơn chứ không có thê thảm nhất!"

Cô ta hừ một tiếng, cười đắc ý, "Sẵn sàng nghênh đón vận mệnh tiếp theo của chị chưa? Cho dù Phong Khải Trạch có dỡ sạch bên ngoài cũng không tìm được chị đâu! Anh ta làm thế nào, kết cục của chị sẽ là thế đó!"

Thương Tình lại xua ngón tay, "Còn có một kết cục nữa, chỉ cần tao có thể xuất hiện trước mặt mọi người, kế hoạch này của mày sẽ tự động tan vỡ!"

Vạn Thiến Thiến cười lạnh, đồng thời kéo Vấn Cát lùi ra, "Tôi biết chị biết một chút võ, chị nghĩ, tôi sẽ cho chị cơ hội này? Cửa đã bị khóa ở bên ngoài, cho dù Phong Khải Trạch muốn tìm chị cũng sẽ bị người khác dẫn đi mất, chị cam chịu số phận đi!"

Lúc này một tên vệ sĩ vồ lấy Thương Tình từ phía sau! Nhưng một giây sau, hắn đã hét lên thê thảm quỳ trên đất, bị hai cây kim bạc găm trên mí mắt!

Thương Tình cũng nhân lúc sơ hở rút con dao trên thắt lưng của tên vệ sĩ đó, nhảy đến chỗ mọi người đang xem kịch ở phía sau, dùng dao khống chế anh ta, khi cận kề nguy hiểm, một loạt động tác của cô nhanh như tia chớp!

"Muốn tao chấp nhận số mệnh? Giết hết những người ở đây trước đã rồi nói!"

*

Sau khi Phong Khải Trạch xông vào, đám đàn ông kia vẫn đang luống cuống mặc quần áo.

"Chuyện gì vậy?" Bọn họ chất vấn quản gia, "Không phải đã nói cứ chơi thoải mái sao? Sao lại có nhiều người xông vào như vậy?"

Trả lời bọn họ là nắm đấm thép của người do Phong Khải Trạch dẫn đến!

Dám bôi nhọ thanh danh của thiếu phu nhân? Đúng là muốn chết!

Người phụ nữ vẫn còn đang mơ màng bị Phong Khải Trạch kéo xuống giường, "Nói! Tình Tình ở đâu!"

Cô ta vẫn đang phê thuốc, trả lời tùy tiện trong lúc ngây ngất, "Tình Tình, tôi, tôi là Tình Tình..."

Quản gia không ngờ trong lúc này mà Phong Khải Trạch còn nhận ra cô ta không phải người thật, rõ ràng đã tìm người dựa theo thân hình của Thương Tình mà!

Ông ta vội chạy đến nói, "Phong thiếu, anh muốn xử lí việc nhà cũng không nên ở đây... bao nhiêu người đang nhìn đó!"

Phong Khải Trạch cười lạnh, hất người phụ nữ như bùn nhão đi, ánh mắt sắc lạnh lập tức rơi vào người đàn ông trung niên.

"Suýt nữa quên mất, còn có ông."

Phong Khải Trạch phất tay, Bàng Cửu lập tức xuất hiện sau lưng quản gian giống như ma quỷ, vừa đạp hai chân, chỉ nghe thấy hai tiếng răng rắc, quản gia đã quỳ trên đất, gãy chân!

Ông ta kêu gào thảm thiết, không ngờ Phong Khải Trạch đến chỗ của người khác còn làm ra chuyện điên cuồng như thế dưới sự chứng kiến của biết bao người, lẽ nào anh ta không quan tâm thanh danh của Phong gia sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro