Chương 277: Cố vấn tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau lúc Thương Tình tỉnh lại, Phong Khải Trạch đã không còn ở trong phòng rồi.

Bởi vì cô quá mệt mỏi, ngày hôm qua ngủ thật sự rất say.

Lúc ăn sáng, Thương Bách Tề đến, thực ra tối qua ông đã muốn tới rồi nhưng quá muộn, dù sao cũng là ở nhà người khác, bất tiện, hôm nay đến đây xong, ông vừa thấy Thương Tình liền hỏi.

"Tình Tình, nghe nói con muốn hủy hôn?"

"Ừm." Lúc này trong nhà ăn chỉ có mình cô và Thương Bách Tề, cô vừa ăn sáng vừa không thèm để ý gật đầu.

"Vì sao?" Thương Bách Tề nghĩ mãi không ra, "Còn nữa lần này con đột nhiên chạy đi, cũng vì không hợp với cậu Phong sao? Tình Tình, bố bảo con này, sao con có thể đột nhiên bỏ chạy như vậy? Ngay cả điện thoại cũng không mang theo! Mọi người đều rất lo lắng cho con biết không?"

Nghĩ đến hành động yếu đuối hoảng hốt bỏ chạy lúc ấy, Thương Tình nhíu mày lắc đầu, "Sau này sẽ không nữa."

"Vậy là được rồi..." Thương Bách Tề thấy cô không sao, cũng không nhiều lời nói cô cái gì, chỉ nhấn mạnh hỏi, "Vậy con và Phong thiếu có chuyện gì thế?"

"Chỉ cảm thấy không quá thích hợp thôi."

"Không thích hợp chỗ nào?"

"Gia thế không hợp, trèo cao quá."

Câu trả lời của Thương Tình khiến Thương Bách Tề nghẹn họng, ông nhìn chằm chằm Thương Tình, đột nhiên lộ ra biểu cảm kỳ lạ, dán sát vào thần bí nói, "Tình Tình, con nói thật cho bố biết, có phải... Phong thiếu và người phụ nữ khác... bị con bắt gian trên giường hay không? Cho nên con mới... nếu là như vậy, hủy hôn thì hủy hôn!"

Thương Tình nghẹn họng, trừng ông, "Sao bố có thể có ý nghĩ kỳ lạ như vậy nhỉ?"

"Chẳng lẽ không đúng?" Thương Bách Tề sờ cằm, ngoại trừ chuyện này thì ông thật sự không nghĩ ra nguyên nhân khác, khiến hai người đang yêu nhau đột nhiên chia tay.

"Nếu sai lầm không phải là Phong thiếu, vậy chẳng lẽ là con? Con thay lòng đổi dạ à?"

"Bố!" Thương Tình hơi đau đầu bỏ thìa xuống, "Đừng nói nữa, chỉ là cảm thấy không thích hợp mà thôi, chuyện này dừng ở đây, say này đừng nói nữa!"

Thấy giọng điệu của Thương Tình cố chấp, bây giờ Thương Bách Tề không dám làm trái ý cô, chỉ nhỏ giọng nói.

"Vậy con phải nghĩ cho kỹ, vị hôn phu tốt như vậy không cần, sau này được lợi vẫn là người khác!"

Lý Uyển Oánh nghe thấy động tĩnh đi tới, bà kéo Thương Bách Tề sang một bên, nhỏ giọng nói, "Ông thông gia, việc này ông đừng vội! Tình hình của Thương Tình hiện giờ hơi đặc biệt, ông đừng ép con bé. Khải Trạch nói rồi, thậm chí lúc trước con bé còn có ý nghĩ tự sát, cho nên ngàn vạn lần đừng kích thích con bé! Dù sao lùi hôn lễ muộn chút không sao, Khải Trạch đã nhận định con bé, nhất định sẽ không thay lòng."

Thương Bách Tề cũng sầu với tình hình hiện giờ của Thương Tình, "Trước đây rất tốt, haiz, sao đột nhiên biến thành như vậy chứ, không biết sau này có tốt hơn không."

"Nhất định sẽ tốt hơn, ông đừng sốt ruột quá, tôi đưa Tình Tình đến gặp bác sĩ tâm lý, vị chuyên gia kia rất giỏi, nhân phẩm và bản lĩnh đều đảm bảo."

"Vậy Tình Tình làm phiền bà rồi..." Thương Bách Tề cũng thấy được mình không hoàn thành trách nhiệm, nhưng ông có giới hạn, một công ty nhỏ đã khiến ông bận tới mức xoay quanh, thật sự không có biện pháp ở lại, cũng không giúp được gì.

"Nói cái gì thế, Tình Tình là con dâu tương lai của tôi đấy..."

Lý Uyển Oánh rất có niềm tin với chuyện này, bà ấy cười tiễn Thương Bách Tề ra ngoài, đợi bà ấy quay trở lại, Thương Tình đã ăn xong rồi.

"Phong Khải Trạch đâu ạ?" Thương Tình cảm thấy hơi kỳ lạ.

Lý Uyển Oánh im lặng một lát, hơi oán trách nói, "Ngày hôm qua Khải Trạch không cẩn thận hủy sản nghiệp tổ tiên để lại, bây giờ còn nói muốn bán nơi đó đi, sáng sớm người nhà họ Phong đã tới nơi này, đang ở tầng hai."

Thương Tình hơi giật mình, ngày hôm qua Phong Khải Trạch đột nhiên nổ hủy đi nơi đó, không chỉ tổn thất về tài sản, cũng khiến trong lòng những người khác của nhà họ Phong không thoải mái, dù sao sản nghiệp của tổ tiên có ý nghĩa khác biệt, huống hồ bây giờ Phong Khải Trạch còn đòi bán nó!

Cho dù Phong Khải Trạch có quyền tuyệt đối xử lí sản nghiệp của tổ tiên, nhưng loại chuyện bán sản nghiệp của tổ tiên này theo ý người khác, còn tưởng là tài chính của Phong gia có vấn đề, tất nhiên là Phong Khải Trạch phải cho bọn họ một lời giải thích.

Chỉ nói không cẩn thận nổ hủy... cũng quá qua loa rồi, nhưng phù hợp với phong cách làm việc trước sau như một của Phong Khải Trạch, mà anh không nói cô một chữ, cũng giảm bớt không ít phiền phức cho cô.

"Mặc kệ thằng bé, mẹ nuôi dẫn con đi gặp một người."

Thương Tình biết là người nào, tuy kháng cự nhưng vẫn gật đầu.

Lý Uyển Oánh dẫn cô đến một căn phòng yên tĩnh lại sáng, có một người đàn ông đang đọc sách.

Anh ta nhìn có vẻ trẻ tuổi, mặc trang phục thoải mái, đeo khăn quàng cổ dệt màu vàng nhạt, giống như một học giả.

"Xin chào, cô là Thương Tình đúng không? Tôi là Tô Vi, cố vấn tâm lý của cô."

Anh ta xoay người nhìn, khiến người ta có cảm giác rất yên bình, cùng với khí chất nho nhã.

Thương Tình híp mắt, "Tôi là Thương Tình."

Từ hai chữ "Tôi là" này, có thể nhìn ra tính cách hai người không khác lắm, Tô Vi nhìn cô, cảm thấy có chút hứng thú.

Lý Uyển Oánh cười nói, "Tuy cậu Tô còn trẻ tuổi, nhưng là chuyên gia khoa não nổi tiếng trong và ngoài nước, cố vấn tâm lý rất nổi tiếng, Tình Tình... mẹ nuôi hy vọng con có chuyện gì, đừng giấu giếm ở trong lòng, nói ra, cậu Tô nhất định sẽ giúp con..."

Bà ấy kéo Thương Tình sang một bên nhỏ giọng nói, "Nếu con không thích cậu Tô cũng không sao, mẹ nuôi còn quen người khác, nhưng mà Tình Tình, con đừng cảm thấy gặp bác sĩ tâm lý là có vấn đề, ở nước ngoài, đây là chuyên thường như cơm bữa, con cứ tâm sự với cậu ấy, thế nào?"

Đối với ánh mắt ngầm có ý lo lắng của Lý Uyển Oánh, Thương Tình còn có thể nói gì? Cô gật đầu, cố gắng khiến mình trầm tĩnh lại.

"Không sao, cảm ơn mẹ nuôi."

Lời của Thương Tình nói khiến lông mày Lý Uyển Oánh giãn ra, bà ấy nhìn có vẻ rất hiền từ, cũng rất chu đáo.

"Về chuyện Phong gia đang tiến hành, cùng với tình hình cơ thể của con và Phong Khải Trạch, cậu Tô đều biết, con không cần giấu giếm, cứ thoải mái đi, được không?"

Xem ra Tô Vi này rất được Phong gia tin tưởng?

Thương Tình gật đầu, "Dạ, con nhất định sẽ tâm sự thật "tốt" đối với Tô thiếu."

Lúc bên trong khôi phục yên tĩnh, Thương Tình ngồi đối diện với Tô Vi, Tô Vi nở nụ cười, "Đừng nghiêm túc như vậy, cô chỉ cần nói chuyện phiếm với tôi được rồi."

"Nói chuyện gì?"

Tô Vi cảm nhận được phòng bị của Thương Tình, cười nói, "Bất luận chuyện gì cũng được, chỉ cần cô muốn nói cho tôi biết."

Tươi cười của anh ta khiến người ta có cảm giác thoải mái, giống như đi theo anh ta thì sẽ không sai.

Vẻ mặt Thương Tình hơi phòng bị, "Nếu tôi không muốn nói thì sao?"

Tô Vi hơi nhíu mày, "Vậy thì đổi phương thức, tôi hỏi cô đáp?"

"Câu trả lời của tôi có thể là im lặng hoặc nói dối không?"

Trong đôi mắt màu nâu nhạt của Tô Vi xuất hiện ý cười ôn hòa, "Đương nhiên, ở chỗ tôi, cô có tự do tuyệt đối, như vậy có thể bắt đầu chưa?"

"Có thể."

Tô Vi gật đầu, dùng giọng điệu hiền hòa nói, "Vậy tôi hỏi cô một vấn đề, xin hỏi Thương tiểu thư, quan hệ tình dục lần trước của cô là từ lúc nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro