Chương 282: Tối nay chúng ta đều là trẻ vị thành niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Khải Trạch nhìn căn nhà, trong mắt lóe lên sắc bén, Thương Tình muốn đi nhưng lại bị anh kéo lại.

"Anh làm gì thế?" Thương Tình đau đầu nhìn anh, "Hiện tại đối với em mà nói, Lâm gia chẳng đáng gì, Lâm Dịch Thục càng là người mà em có thể dễ dàng giẫm xuống bùn, em không còn hứng thú tiếp tục trả thù bà ta, em và bà ta đã không cùng một cấp độ."

"Không nhắc đến việc trả thù bà ta." Phong Khải Trạch hơi nhướng mày, "Từ giờ trở đi, chúng ta không phải người trưởng thành, em mười ba tuổi, anh mười bảy tuổi, chúng ta vẫn còn là vị thành niên."

"Anh muốn làm gì?"

Dường như ý thức được thứ gì, nhưng Thương Tình có chút không dám nghĩ, Phong Khải Trạch là người cẩn trọng?

"Làm gì sao? Nếu chúng ta là vị thành niên, đương nhiên là muốn làm gì thì làm cái đó!"

Anh lôi kéo Thương Tình bí mật chui vào Lâm gia, trước đó bởi vì Thương Tình vùng lên, không chỉ bỏ đi suy nghĩ nhằm vào cô thậm chí còn đề phòng cô, sau đó phát hiện người ta căn bản khinh thường, chẳng so đo với bọn họ, vừa vui mừng lại cảm thấy chật vật, rất nhanh liền bỏ đi đề phòng, vì thế Phong Khải Trạch và Thương Tình rất dễ dàng liền đi vào, Bàng Thất và Bàng Tứ ở bên ngoài canh giữ.

Sau khi đi vào, bọn họ không vào tòa nhà chính mà đến tòa nhà bên cạnh, Thương Tình có chút xấu hổ, sao cô lại nghe lời đi vào? Nơi này, cô căn bản không muốn đến.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì thế?" Trong bóng tối, Thương Tình nhỏ giọng hỏi Phong Khải Trạch.

Phong Khải Trạch không trực tiếp trả lời cô, mà nói sang chuyện khác.

"Em biết không? Trước đó em ở nhà Vạn gia không gặp Lâm Dịch Thục là bởi vì Vạn Thiến Thiến căn bản không muốn nhận bà ta, cho nên trước kia bà ta có bao nhiêu vẻ vang, lúc này ở Lâm gia lại có bấy nhiêu xấu hổ, bà ta không thể ở nhà chính, chỉ có thể cùng với người làm ở tòa nhà phụ, nhưng mấy ngày trước Vạn Thiến Thiến nghĩ cách liên hệ với bà ta, hy vọng Lâm Dịch Thục có thể đưa cô ta ra khỏi tù, em nói xem, Lâm Dịch Thục sẽ làm như thế nào?"

Thương Tình đột nhiên có mấy phần hứng thú, "Ở Lâm gia, dưới tình huống bà ta không có giá trị lợi dụng, Lâm Minh sẽ không quan tâm đến sống chết của bà ta, người duy nhất giúp đỡ bà ta, chỉ có..."

Cuối hành lang, bên trong một căn phòng lộ ra ánh sáng yếu ớt, căn cứ theo tin tức, đó là phòng của Lâm Dịch Thục.

Còn chưa có đến gần, trong phòng liền truyền đến tiếng thở dốc đan xen nhau, không biết là do Lâm Dịch Thục quá lớn mật, hay là gian phu quá gấp gáp, thế mà lại quên đóng chặt cửa...

Thương Tình bị Phong Khải Trạch kéo đến, giá trị bản thân của bọn họ rất cao, lúc này lại lén lút như trộm vặt.

Thương Tình chỉ nhìn thoáng qua liền rời mắt, bởi vì nghe tiếng liền đoán được, trong nội tâm của cô không có chút dao động gì, nhưng Phong Khải Trạch không cho phép cô đi.

"Nhìn xem."

Anh nhỏ giọng nói bên tai cô.

"Em không muốn xem."

Thương Tình giãy giụa một lúc, có gì mà cô chưa thấy? Đời trước cô đã biết scandal của Lâm Dịch Thục, cho nên đời này không có hứng thú.

Phong Khải Trạch ở bên tai cô khẽ cười nói.

"Tình Tình, tối nay chúng ta không phải người trưởng thành, em không cần lý trí như vậy."

Lời anh nói khiến cho Thương Tình cảm thấy giật mình, không thể không nói, câu nói này giống như mang theo ma lực thần kỳ, khiến cho cô có loại cảm giác thật sâu hướng tới...

"Tối nay em mười ba tuổi, em tưởng tượng xem, lúc mười ba tuổi, sau khi nhìn thấy mẹ kế lén vụng trộm, điều em muốn làm nhất là gì?"

Anh hướng dẫn từng bước, giống như nê hoặc nói, "Không càn suy xét đạo đức, gia đình không hòa thuận, hoặc là bất kỳ điều gì khác, em nói đi, em muốn làm gì nhất? Cho dù là suy nghĩ xấu xa nhất, chúng ta cũng sẽ thực hiện nó!"

Thương Tình quả thật có chút dao động, nếu như cô mười ba tuổi, cô sẽ làm gì? Mẹ kế lén vụng trộm, cô sẽ nói cho bố sao?

Cô nghĩ hẳn là không, bởi vì khi còn nhỏ, cô cảm thấy bố đã rất vất vả, cô không muốn gây thêm phiền phức cho ông hơn nữa cô sợ sau khi nói ra mẹ kế sẽ trả thù.

Nhưng suy nghĩ đầu tiên của cô là gì? Nhất định là báo cho bố, mật báo! Để tất cả những người nói mẹ kế tốt bụng nhìn xem một chút, mắt bọn họ có bao nhiêu mù!

Ý nghĩ này một khi dâng lên sẽ rất khó đè xuống, nhưng thật sự làm được sao, nếu mật báo, sau khi chuyện này kết thúc, nếu mẹ kế không ly hôn với bố, sẽ đối xử với cô như thế nào? Trong lúc nhất thời, Thương Tình rơi vào trong suy nghĩ của chính mình, lo trước lo sau, không cách nào tự kiềm chế.

"Đừng sợ."

Lúc này Phong Khải Trạch ở bên tai cô gằn từng chữ một, "Còn có anh, anh là vị hôn phu của em, cho dù em muốn làm gì anh đều sẽ giúp em, cho dù Thương gia không cần em nữa, còn có anh, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn, hiện tại em nói cho anh biết, em muốn làm gì?"

Trong nháy mắt, trong lòng Thương Tình lại có chút chua xót, nếu như khi đó cô có đường lui, thật sự có một người nói cho cô biết, cô muốn làm gì đều được, như thế...

"Em muốn bà ta thân bại danh liệt, không thể tiếp tục ở đây được nữa."

Phong Khải Trạch có chút mừng rỡ, anh kiềm lại xúc động muốn hôn cô, giọng nơi tràn đầy vui vẻ.

"Được thỏa mãn em, công chúa nhỏ của anh."

Cách gọi này khiến Thương Tình có chút kinh ngạc, nhưng một giây sau, Phong Khải Trạch liền lôi kéo cô chạy xuống dưới lầu, bọn họ chạy rất nhanh, nhưng động tác rất nhẹ, hơn nữa vô thức làm hô hấp nhẹ hơn, giống như làm trộm vậy...

Loại cảm giác "làm chuyện xấu, đùa dai" này khiến Thương Tình cảm thấy mới mẻ, từ nhỏ cô đã kìm nén chính mình, khi còn bé, cô chưa từng phản kháng, chỉ biết nhẫn nhịn, bây giờ cuối cùng cô không cần nhẫn nhịn nữa rồi sao?

Hai người chạy đến tầng hai, sở dĩ bọn họ có thể không chút kiêng nể gì như thế, bởi vì trước khi đến Phong Khải Trạch đã biết kẻ thông dâm với Lâm Dịch Thục là ai, vì không để lộ chính mình, cho bên đã tắt camera giám sát của tòa nhà phụ.

"Em phụ trách bên kia, anh chịu trách nhiệm bên này, sau khi chuyện thành công, không cần hiếu chiến, chúng ta đến tầng cao nhất, anh đã cho người lắp camera giám sát trong phòng Lâm Dịch Thục, em muốn xem gì cũng được."

Đứng giữa hành lang, Phong Khải Trạch bắt đầu cũng Thương Tình phân chia nhiệm vụ, hiển nhiên hào hứng của Thương Tình được nhấc lên, tuy làm như thế rất ngây thơ, hơn nữa còn không có giá trị gì, nhưng từ đôi mắt sáng rực của cô có thể thấy được, sâu trong lòng cô, cô rất muốn làm như thế.

Sau khi phân công xong, hai người tách ra hai bên, bởi vì có Phong Khải Trạch, Thương Tình biết, cho dù mình có bị phát hiện cũng không sao, bị người ta biết đêm hôm khuya khoắt cô tự ý xông vào nhà làm chuyện xấu cũng không việc gì, dù sao người mất mặt không chỉ mình cô, cô vẫn còn có anh chống đỡ.

Loại cảm giác có đường lui này rất mới lạ, khóe miệng Thương Tình không khỏi nhếch lên.

Cô gõ cánh cửa đầu tiên trong đêm tối, cô nhỏ giọng, nhanh chóng nói, "Nhanh lên lầu, Lâm Dịch Thục đang vụng trộm!"

Sau khi nói xong, cô nhanh chóng đi đến chỗ cửa thứ hai, lặp lại một lần nữa.

"Nhanh lên lầu, Lâm Dịch Thục đang vụng trộm!"

Rất nhanh, trong các phòng liền truyền ra tiếng động, không ít người ra mở cửa, nhưng không thấy ai.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Hình như tôi nghe thấy có người nói Lâm Dịch Thục vụng trộm?"

"Sao có thể... tòa nhà này đều là người làm."

"Chẳng phải chúng ta lén đi lên xem một chút là biết à? Có lẽ do không chịu nổi cô đơn đấy? Gần đây bà ta sống không được như ý..."

Chờ đến khi Lâm Dịch Thục nghe được động tĩnh liền đã muộn, rất nhiều người làm lén lút đi lên, chặn ở cửa phòng bà ta, gian phu không có chỗ nào để trốn, bị bắt tại trận!

-------------------------------------------------------------
🌷mụi người có đoán được gian phu của Lâm Dịch Thục là ai hong nèk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro