Chương 287: Hôm nay em chỉ thuộc về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần hôn này, Phong Khải Trạch không xâm nhập sâu, trái tim rung động khiến cho anh không thở nổi, cho nên không thể không lướt qua rồi dừng lại.

Ở khoảng cách gần, Thương Tình ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhìn thấy mái tóc bị gió thổi rối bời với tròng mắt tím giống như đá quý tỏa sáng rực rỡ, chỉ chăm chú nhìn một mình cô.

"Tình Tình, em có biết không? Anh rất biết ơn em."

Cảm xúc của cô dần dần thoát khỏi mất khống chế, trở về loại cảm xúc phức tạp, nghe thấy thế, cô có chút mờ mịt nhìn anh.

"Cảm ơn cái gì?" Anh đưa cô đi cởi bỏ khúc mắc, chẳng lẽ không phải là cô nên cảm ơn anh sao?

Phong Khải Trạch đưa tay ra ôm chặt cô, cằm để ở trên đỉnh đầu cô, để Thương Tình ở trong tiếng gió lớn có thể nghe thấy nhịp tim của anh.

"Cảm ơn em đã tin tưởng anh."

Bởi vì anh biết mình là người đầu tiên phá vỡ sự phòng bị của cô, cảm ơn vì cô đã tha thứ, cảm ơn cô không chém cùng giết tận.

Thương Tình lại một lần nữa kinh ngạc, trong lúc cô đang muốn một lần nữa khôi phục lý trí, Phong Khải Trạch đột nhiên ở bên tai cô cười nói.

"Đừng nghĩ nhiều như thế, được chứ? Anh muốn dẫn em đi đến một nơi, tóm lại, cả ngày hôm nay em chỉ là một cô nhóc vị thành niên, hơn nữa..."

"... Hôm nay, em chỉ thuộc về một mình anh!"

Ở trong loại cảm xúc mãnh liệt này, ánh mắt Thương Tình lóe lên một cái, đã thấy Phong Khải Trạch hôn lên trán cô.

"Trước khi đi, khó có dịp đứng trên không trung nhìn mặt trời mọc, có phải cảm thấy rất khác không?"

Sau khi nói xong, hai người nhìn lên trời.

Mặt trời mới mọc được một nửa, dưới đám mây đen lộ ra một tầng ánh sáng màu tím, cam, đỏ tía chồng chất lên nhau, thật giống như một họa sĩ say rượu vẽ nguệch ngoạc, nhưng lại mang đến một vẻ đẹp tự nhiên không thể tưởng tượng nổi.

Một đàn chim đang bay về hướng đông mặt trời giống như được đàn chim nâng lên một chút, đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, ánh sáng bao trùm muôn nơi, bóng đêm chính thức bị thay thế.

Bọn họ đang chứng kiến thời khắc giao thoa lịch sử này, cho dù mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, nhưng mỗi ngày nhất định đều có vẻ đẹp không giống nhau.

"Đây là lần đầu tiên có người cùng em ngắm mặt trời mọc."

Có lẽ là bởi vì đã ngầm đồng ý cả ngày hôm nay đều là vị thành niên, đều thuộc về anh cho nên giọng điệu của Thương Tình rất nhẹ nhõm, loại cảm giác lạnh lùng xa cách giống như đã bị ánh mặt trời làm cho tan rã, mang đến sức sống.

Phong Khải Trạch chắc chắn nói, "Chỉ cần em bằng lòng, sau này mỗi ngày anh đều cùng em ngắm mặt trời mọc."

Sau khi anh nói xong cũng không cố chấp muốn một đáp án, mà chính là chỉ xuống thành phố đang dần dần khôi phục nhịp sống, cười nói, "Bây giờ chúng ta đi ăn sáng trước."

Khi bọn họ hạ cánh xuống quảng trường của trường đại học liền dọa cho những sinh viên dậy sớm tập thể dục giật mình, ngay sau đó, bọn họ đi ra khỏi cổng trường, chuẩn bị giải quyết vấn đề bữa sáng.

Tuy cô đã học trong trường đại học Hải Bác nhiều năm, hơn nữa hiện tại vẫn là sinh viên của trường nhưng đối với bữa sáng bên ngoài trường học, Thương Tình hoàn toàn không biết gì, bởi vì nếu như cô không ăn sáng trong căn tin thì chính là ăn bữa sáng đầu đủ chất dinh dưỡng do đầu bếp của Phong gia chuẩn bị, từ chuyện này mà nói, cuối cùng Thương Tình cũng có chút cảm giác của tiểu thư nhà giàu.

Nhưng cô sẽ không ghét bỏ những quán ven đường đó, dù sao tuy đời này không tiếp xúc, nhưng đời trước cô còn ăn không đủ no đấy! Chẳng qua hôm nay theo bản năng, cô không muốn suy nghĩ đến những chuyện đó nữa, mà chính là hào hứng nhìn những cửa hàng xung quanh, luôn cảm thấy thứ này cũng muốn ăn, thứ kia cũng muốn thử.

Phong Khải Trạch cưng chiều nhìn cô, "Nếu em đều muốn ăn, vậy thì nếm thử là được."

"Như thế rất lãng phí!" Thương Tình không đồng ý, sau cùng cô dẫn Phong Khải Trạch đến cửa hàng mà cô muốn ăn nhất, mì thịt bò!

"Cô muốn ăn gì?" Bà chủ cười vui vẻ nhìn đôi nam nữ trước mắt chắc chắn là những người có tiền, nhiệt tình giới thiệu, "Quán chúng tôi ngoại trừ có mì thịt bò còn có mì trộn, cơm chiên, mì hoành thánh, sủi cảo."

Thương Tình nhìn chằm chằm thực đơn bóng loáng trên tường, "Hai bát mì thịt bò, một phần lớn, một phần nhỏ."

"Được, chờ một lát có ngay!"

Lúc bà chủ đi ra liền nhìn Phong Khải Trạch mấy lần, khiến anh theo bản năng nhíu mày, có chút khó chịu.

Thương Tình cười nói, "Anh đẹp trai cho nên người ta mới nhìn anh! Anh xem, không có ai nhìn em!"

Cô vừa nói xong, Phong Khải Trạch liền lạnh lùng nhìn về phía hai nam sinh ở bàn bên, khiến cho bọn họ hoảng sợ, lập tức thu hồi tầm mắt đang nhìn Thương Tình, hừ một tiếng, "Em có anh nhìn là đủ rồi."

Sau khi nói xong, trước khi ngồi xuống, anh từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn trắng như tuyết, đầu tiên cúi người lau ghế, chờ Thương Tình ngồi xuống, anh lại lau mặt bàn trước mặt cô, cuối cùng, chiếc khăn trắng như tuyết kia trở nên rất bẩn, Phong Khải Trạch đột nhiên cảm thấy việc hạ cánh ở trường đại học là một lựa chọn sai lầm!

Thương Tình kéo anh một cái, nhỏ giọng nói, "Đừng làm loạn, ông chủ nhìn anh bằng ánh mắt không vui rồi kìa, anh còn chưa ngồi xuống?"

Trong lòng Phong Khải Trạch nghĩ thầm, anh cũng không vui đâu! Điều kiện vệ sinh của nơi này đạt chuẩn sao?

Chẳng qua nghĩ đến mục đích của mình, anh cũng không nhăn nhó, tùy tiện lau qua chiếc ghế của mình rồi ngồi xuống, sau đó lấy đũa dùng một lần, tách ra mài vào nhau, tránh cho bên trên có dăm gỗ làm bị thương môi Thương Tình.

Lúc hai bát mì thịt bò nóng hổi được bưng lên bàn bà chủ hâm mộ nhìn thoáng qua Thương Tình, lớn tiếng nói, "Em gái nhỏ, bạn trai cô đối xử với cô thật tốt! Người đàn ông vừa đẹp trai lại tỉ mỉ như thế, nhất định phải nắm chặt, nếu không sẽ không còn người như thế này nữa!"

Sau khi cô ta nói xong, Thương Tình còn chưa lên tiếng, ông chủ quán đang lau bàn ở phía sau hừ một tiếng!

Không phải chỉ là lớn lên có gương mặt dễ nhìn hơn người khác một chút thôi sao... hơn nữa, người đàn ông biết kiếm tiền nuôi gia đình mới là chân lý! Dáng dấp đẹp mắt thì làm được gì?

Nghĩ như thế, ông chủ càng thêm ra sức lau bàn.

Rõ ràng là không nên, nhưng bị bà chủ trêu chọc như thế, Thương Tình lại có loại cảm giác thẹn thùng đã lâu không có. Dường như cô đã hoàn thành việc tự mình thôi miên, hoàn toàn biến thành một cô nhóc, một câu cũng không nói, chỉ cúi đầu nhìn trước mắt.

Tâm trạng của Phong Khải Trạch rất tốt, chính là như thế, chính là muốn để Thương Tình biết, anh là một người đàn ông tốt có thể gửi gắn vào!

Khúc nhạc dạo qua đi, mùi thịt và màu đỏ của lớp sa tế khiến cho người ta cảm thấy thèm ăn! Vốn dĩ Thương Tình không ăn quá cay, nhưng không biết vì sao hôm nay khẩu vị của cô rất tốt, nghĩ đến nhất định có thể ăn được bát mì có trọng lượng không ít!

Thấy Thương Tình không chút do dự nào bắt đầu ăn, Phong Khải Trạch cũng dứt khoát bỏ đi vẻ sang trọng, cúi đầu ăn mì, thẳng thắn mà nói, không nghĩ đến đã có bao nhiêu người ngồi ở bộ bàn ghế này, đã có bao nhiều người từng ăn qua bát đĩa này, chỉ nói về mì, thế mà ngoài dự liệu, ăn khá ngon.

Chỉ dựa vào cảm giác liền biết nước dùng được hầm từ xương, sợi mì rất ngon, nhất là khi thấy Thương Tình ăn ngon như thế, Phong Khải Trạch khẽ nhếch miệng, vốn dĩ không quá muốn ăn, thế mà cũng từng miếng, từng miếng ăn xong.

Nhưng sau khi ăn xong, bọn họ gặp phải vấn đề quan trọng.

Có lẽ Phong Khải Trạch chưa từng xấu hổ như thế, anh do dự mãi mới nhỏ giọng nói, "Chuyện đó... Tình Tình, em... có mang theo tiền không?"

"Hả?"

Thương Tình đừng nói đến tiền, lúc cô ra ngoài ngay cả điện thoại Phong Khải Trạch cũng không cho cô mang, chính là sợ người trong phòng thí nghiệm tìm cô!

Thương Tình có chút do dự nhìn anh, nhỏ giọng hỏi, "Vì thế, sau chuyện ban đêm xông vào nhà dân, anh lại muốn dẫn em đi ăn chùa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro