Chương 296: Muốn giữ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Uyển Oánh thật đúng là dở khóc dở cười, làm sao ở bên ngoài con trai luôn là người chín chắn, gặp phải Thương Tình liền khoanh tay chịu trói?

"Bây giờ con giận dữ như thế đi đến, ngoại trừ khiến quan hệ giữa hai đứa con càng căng thẳng, mẹ không nghĩ ra còn có kết quả nào khác."

"Còn muốn con thế nào?" Phong Khải Trạch nghe thấy thế, tức giận nhìn chằm chằm Lý Uyển Oánh.

"Cho đến bây giờ, đều là con chịu thua, con cầu xin cô ấy gả cho con, nhưng cô ấy..."

Nói đến đây, Phong Khải Trạch liền nghĩ đến tối hôm đó, trên người Thương Tình là màu sắc rực rỡ, cười nói, dáng vẻ từng bước ép sát, anh căn bản không có sức chống đỡ lại.

Lý Uyển Oánh thở dài.

"Thế nhưng Tình Tình là bệnh nhân..."

Bà ấn Phong Khải Trạch ngồi xuống sofa, "Con bé vì con làm nhiều việc như thế, con là một người đàn ông, nhường nhịn con bé một chút thì sao chứ?"

Trong miệng Phong Khải Trạch đắng chát, anh không biết làm sao để nói cho Lý Uyển Oánh hiểu, đây không phải là vấn đề nhường hay không, anh hiểu được, cho dù anh có đem tôn nghiêm giẫm xuống, Thương Tình cũng sẽ không thay đổi, cho nên ngày đó anh mới có thể nói như thế, muốn để cho mình thua đẹp mặt một chút.

Thấy Phong Khải Trạch không nói gì, Lý Uyển Oánh hừ một tiếng, "Mẹ hỏi con, con thật sự muốn trơ mắt nhìn Tình Tình dọn ra ngoài à?"

Khẳng định là không muốn.

Phong Khải Trạch chỉ cần vừa nghĩ đến Thương Tình đang thu dọn hành lý liền hận không thể đi đốt cháy căn nhà mới của cô.

Lý Uyển Oánh liếc nhìn dáng vẻ của Phong Khải Trạch liền biết trong lòng  anh vẫn nghĩ đến Tình Tình, chỉ làm tạm thời không kéo xuống được mặt mũi, mà lúc này Tình Tình lại muốn đi, căn bản không cho anh cơ hội thay đổi cho nên trong lòng nóng nảy, chỉ có thể áp dụng tác phong cường ngạnh.

Lý Uyển Oánh lắc đầu, "Tình Tình không giống với những cô gái khác, mẹ cũng không biết khi còn nhỏ, Tình Tình đã phải sống vất vả như thế... cho nên, con bé nhất định mẫn cảm hơn những cô gái khác, khó theo đuổi hơn một chút. Còn con, nếu như con đã đi một trăm bước, lại đi thêm một trăm bước nữa thì sao chứ? So với ơn cứu mạng của con bé, con thử lại một lần nữa thì thế nào?"

Lý Uyển Oánh cố ý nói như thế, bà ấy nhìn ra được, Phong Khải Trạch căn bản không muốn để Tình Tình đi, nếu anh cảm thấy đã mất hết mặt mũi không tiện nói, Tình Tình cũng không cho anh lối thoát, như vậy liền để người làm trưởng bối như bà đến đưa bậc thang!

Phong Khải Trạch dao động, tuy tối hôm đó anh đã nói sẽ không bao giờ đi cầu xin cô nữa, nhưng mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ chật vật của cô trong trang phục tên hề, trong lòng đau khổ nhưng đôi mắt lại mang theo ý cười, anh lại vô thức mềm lòng, có chút ảo não vì mình đã nói ra những lời tuyệt tình như thế.

Đến tìm Thương Tình chịu thua?

Phong Khải Trạch có hơi kháng cự, dù sao mấy ngày hôm trước, bọn họ mới cãi nhau quyết liệt như thế, nhanh như vậy mà chịu thua thì sau này con nhóc kia càng thêm vô pháp vô thiên.

Lý Uyển Oánh vỗ vai của anh, "Dù sao mẹ chỉ nói đến thế thôi, hạnh phúc là do chính bản thân con chọn, trong mắt mẹ, Khải Trạch, con đã bỏ lỡ Tình Tình một lần, không nên bỏ lỡ con bé lần thứ hai."

Sau khi Lý Uyển Oánh đi, trong lòng Phong Khải Trạch trầm mặc.

Lý Uyển Oánh nói anh đã bỏ qua cô một lần, nói là anh không có ở lúc cô yêu anh, giữ cô lại.

Thế nhưng Phong Khải Trạch lại hiểu, anh đã bỏ lỡ cô hai lần.

Cô đã từng dùng cả sinh mệnh để yêu anh, xem tình cảm dành cho anh là tín ngưỡng duy nhất trong cuộc đời, mới có thể nào lúc vất vả, không nơi nương tựa còn lựa chọn chờ ở thành phố Hải Trung, thế nhưng hành động vô tình của anh khiến cho cô tuyệt vọng, cho nên anh bỏ lỡ cô hai lần.

Mang theo suy nghĩ này, Phong Khải Trạch đột nhiên có chút lo lắng đứng lên.

Anh không thể để cho cô cứ như thế rời đi, một khi cô đi, như vậy giữa bọn họ rất khó cứu vãn.

Cho nên, Phong Khải Trạch nghiến răng đi ra khỏi phòng làm việc.

Trong lòng Thương Tình rất bình tĩnh, thật ra trước đó rất nhiều lần, cô đã từng nghĩ như thế, tâm trạng khi cùng Phong Khải Trạch ở bên nhau, mỗi lần đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà đè nén.

Phong Khải Trạch luôn cảm thấy thấp thỏm bất an, thật ra cô chỉ cảm thấy không có lòng tin mà thôi, đối với Phong Khải Trạch, cô vẫn luôn không có tự tin.

Bởi vì cô từng ở trước mặt anh bị giẫm vào trong bùn, loại tự ti kia, người khác căn bản sẽ không hiểu cho nên cô mới giống như ngừng dao động.

Chẳng qua bây giờ sẽ không còn nữa, từ sau khi xảy ra chuyện viện nghiên cứu, cô biết cô và Phong Khải Trạch sẽ không bao giờ có khả năng. Trước đó cô còn có chút buồn, nhưng tối hôm đó cô đột nhiên hạ quyết tâm.

Lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán được, như vậy liền cắt đứt.

"Em thật sự muốn đi sao?" Phong Khải Trạch xuất hiện ở cửa, sắc mặt khó coi nhìn cô thu dọn hành lý.

"Ừ."

Động tác trên tay Thương Tình không ngừng, cô là mẫu người một khi đã quyết định thì tuyệt đối không dao động, nếu đã nhận định mình và Phong Khải Trạch là không thể nào, dọn ra ngoài mới là phương pháp giải quyết tốt nhất.

"Cách ba ngày em phải châm cứu cho anh một lần, em quên à?"

Giọng điệu của Phong Khải Trạch vô vị, một mặt muốn giữ cô lại, nhưng lời đến miệng lại không nói ra được.

"Em nhớ."

Giọng điệu của Thương Tình không một gợn sóng.

Phong Khải Trạch có chút thất bại, bất mãn nói, "Phòng nghiên cứu ở ngay Phong gia, mỗi ngày em chạy tới chạy lui có ý nghĩ gì? Trong nhà có nhiều phòng, không sợ thêm một chỗ của em , anh cho phép em ở đây đến khi thí nghiệm thành công!"

Thương Tình không quay đầu lại, "Không sao, em bằng lòng chạy đi chạy lại."

Phong Khải Trạch nắm chặt tay, "Em có nghĩ đến mẹ anh không? Bà ấy thích em như vậy, coi em như con gái, em cứ thế rời đi?"

Lần này, động tác trên tay Thương Tình dừng lại, sau đó trả lời.

"Bà ấy đã đồng ý!"

Đây quả thật là đồng đội heo.

Phong Khải Trạch giận dữ, thấy Thương Tình còn đang thu dọn, hận không thể ném vali của cô ra bên ngoài hoặc là giấu đi.

"Anh còn chưa thông báo ra bên ngoài chuyện em sinh non, em cứ thế dọn ra bên ngoài ở, là muốn để cho người khác cảm thấy anh không phải là một người đàn ông có trách nhiệm à?"

Phong Khải Trạch cố ý ngăn cản trước mặt cô, không cho cô tiếp tục thu dọn.

Thương Tình nhíu mày, cô muốn ở một mình như thế khó lắm sao?

"Em không quan tâm đến lời đồn."

"Anh quan tâm!"

Phong Khải Trạch theo bản năng lén lút đá chiếc vali đi xa, trừng mắt nhìn cô, "Người khác sẽ bàn tán về nhà chúng ta như thế nào? Sẽ bàn tán về đứa nhỏ này ra sao? Em làm như thế là muốn cho nhà chúng ta rơi vào tình trạng bất nhân bất nghĩa sao?"

Thương Tình nhướng mày nhìn anh, trong thành phố Hải Trung này có nhiều bà mẹ đơn thân như thế, có rất nhiều nguyên nhân cho việc này, ai sẽ dùng chuyện như vậy để công kích thanh danh của Phong gia chứ? Bọn họ không muốn sống nữa à? Hơn nữa lúc này cô dọn ra ngoài, lời đồng sẽ chỉ nhằm vào cô mà thôi, sẽ nghi ngờ đứa nhỏ này không phải của Phong, cho nên Phong Khải Trạch mới đối xử với cô như thế, trên nguyên tắc, chuyện này không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho Phong gia.

Chẳng qua cô không muốn tranh cãi, chỉ thản nhiên nói, "Tấm thẻ đen này trả lại cho anh, xem như đền bù tổn thất cho thanh danh của Phong gia."

Bỗng nhiên bị nhét một tấm thẻ đen trong tay, Phong Khải Trạch bó tay hết cách.

Anh mím môi, "Bên ngoài tình hình an ninh không tốt! Lần trước anh còn nghe nói, có một cô gái ở một mình, bị người ta cướp!"

Thấy Thương Tình thờ ơ, anh còn bổ sung, đe dọa, "... Còn bị cưỡng hiếp rồi giết chết!"

Cuối cùng, Thương Tình khoanh tay nhìn anh, "Còn bị phanh thây nữa hả? Thật kỳ lạ, loại tin tức này thế mà chỉ có anh đọc được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro