Chương 308: Phản kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không kịp kiểm tra tính năng của nó, Thương Tình nhặt lên xong liền chui vào trong rừng lần nữa, sau khi cô rời đi không lâu, bốn người đàn ông xuất hiện ở chỗ cô mới tới, trên đất không có có để lại dấu chân của cô, người đàn ông nhìn phía Thương Tình rời đi, hừ một tiếng.

"Không xa đâu, chúng ta nhất định phải tìm được cô ta trước người của Phong Khải Trạch!"

Người của Phong Khải Trạch hình thành vòng vây điều tra từ dưới chân núi lên trên, nơi này có nhiều núi, bình thường là nơi tốt nhất để dân thành phố Hải Trung leo núi, nhìn mặt trời mọc.

Cho nên đối phương lựa chọn đoạn đường này ra tay, rõ ràng là sớm đã có kế hoạch. Dùng nhiều nhân lực và hỏa lực như vậy trở mặt với Phong gia, rõ ràng đây là phản kích của Dịch Hoành dành cho Phong Khải Trạch, còn chuẩn bị trả thù!

Ông ta nhìn ra được vị trí của Thương Tình trong lòng Phong Khải Trạch, cho nên muốn bắt Thương Tình uy hiếp anh. Nhưng trong quá trình bắt, ông ta không quan tâm Thương Tình có bị thương hay không, chỉ cần còn một hơi là đủ, dù sao muốn người hoàn hảo đi theo là chuyện không dễ dàng, hơn nữa buông tay một lần, xác suất bắt được người sẽ càng lớn hơn.

Hơn nữa Thương Tình bị thương nặng, còn có tác dụng chấn nhiếp...

Nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ rằng, người phụ nữ mà ông ta không để vào mắt, chính là người mà ông ta muốn tìm! Phong Khải Trạch thông qua điều tra, xác định được là ai ra tay xong, tuy rất muốn làm thịt Dịch Hoành, nhưng Thương Tình đang gặp nguy hiểm, anh lựa chọn kìm nén sát ý, gọi điện cho Dịch Hoành.

Trước đó Dịch Hoành đang ở trạng thái không được tốt.

Ông ta đang truyền dịch đợi phản ứng của Phong gia, còn chưa bắt được Thương Tình, khiến lòng ông ta nóng như lửa đốt. Lúc này người ông ta phái đi gọi điện cho ông ta, nói vì Thương Tình bọn họ đã bị Phong gia bao vây rồi!

Dịch Hoành híp mắt, hành động của Phong Khải Trạch càng chứng minh anh để ý tới người phụ nữ kia, vì thế ông ta chậm rão nói, "Chỉ cần các cậu bắt được người phụ nữ kia, Phong Khải Trạch sẽ không dám động vào các cậu, bây giờ các cậu không có đường lui rồi."

Nhưng người đó nghĩ cũng phải, cho dù bây giờ đi tự thú, Phong gia có thể tha cho bọn họ sao? Còn không bằng bắt lấy Thương Tình, hoàn thành giao dịch, mang tiền trốn ra nước ngoài.

Nghĩ như vậy, bọn họ càng gắng sức tìm người!

Thương Tình vốn muốn trốn trên tàng cây, nhưng cô không ngờ trong tay đối phương có máy cảm ứng nhiệt!

Thiếu chút nữa cô bị bắt! May mà sương mù dày đặc khiến cô chạy thoát khỏi cửa tử, nhưng cánh tay trái bị trúng một phát súng.

Lúc này, cô dựa vào một cây đại thụ, vừa băng bó vết thương, vừa mở di động cô nhặt được ra.

May mắn chính là di động còm pin! Nhưng không may, sở dĩ di động này bị ném đi, ngoại trừ phong cách của nó rất cổ ra, còn vì nó không thể gọi điện được nữa rồi.

Thương Tình gọi vài cuộc đều chỉ nghe thấy âm thanh rè rẽ, cô vô cùng tức giận, đối mặt với rừng cây càng ngày càng mờ, cùng người đuổi cùng giết cô đuổi theo không ngừng, cô lo lắng hơn, trong mắt xuất hiện một chút tàn nhẫn!

Muốn động vào cô, cô phải cho bọn họ chút dạy dỗ!

*

Dịch Hoành thấy Phong Khải Trạch gọi điện thoại cho mình, có chút bất ngờ, ông ta nghĩ một lát, chậm rãi nghe máy.

"Phong thiếu, nghĩ kỹ chưa?"

Phong Khải Trạch nghe thấy lời ông ta nói, hơi lạnh giống như có thể xuyên qua điện thoại!

"Dịch Hoành, ông làm tốt lắm!"

"Còn không phải vì Phong thiếu không chịu hợp tác, nếu không tôi đã không làm như vậy!" Giọng Dịch Hoành âm trầm, rõ ràng là trong giọng nói tích lũy không ít oán hận!

Lúc trước khi Phong Khải Trạch nhiễm bệnh, tìm anh đòi người kia không khác gì giết anh! Cho nên cho dù xuất phát từ an nguy của bản thân hay là ảnh hưởng của dư luận, Phong Khải Trạch đều tuyệt đối không đồng ý giao người ra.

Cho nên, sau khi Dịch Hoành nghĩ tường tận xong, lựa chọn đột nhiên tập kích trong yến tiệc, dùng bệnh của Phong Khải Trạch làm uy hiếp, ép Phong Khải Trạch giao dịch với ông ta.

Nhưng Phong Khải Trạch từ chối rồi!

Nếu Phong Khải Trạch vì sợ chết, sợ ông ta mang người đi không trả lại mà từ chối giao dịch, tuy ông ta hận nhưng sẽ không hận như vậy.

Nhưng sau đó, kết quả kiểm tra máu của Phong Khải Trạch là bình thường, anh đã khỏi! Cho dù ang khỏi bằng cách nào, chuyện này đều có ý nghĩa anh không cần người kia kéo dài tính mạng, nhưng trong tình huống Phong Khải Trạch không cần người kia, vẫn từ chối làm giao dịch với ông ta, đây quả thực là ép ông ta tới đường chết!

Cộng thêm Phong gia rút hết tất cả trong một đêm, hai nhà trở mặt hoàn toàn, điều này khiến Dịch Hoành tức giận vì bệnh xong, lại càng không chịu nổi nữa! Mới nghĩ ra cách dùng Thương Tình uy hiếp Phong Khải Trạch!

Dịch Hoành cười mỉa, "Bởi vì Phong thiếu không nhớ tình bạn cũ, tôi làm bác trai, tất nhiên phải đi đường vòng lối tắt rồi. Nếu bây giờ cậu giao người ra, tôi sẽ không động tới Thương Tình, nếu không thì người của tôi tuyệt đối sẽ bắt được cô ta trước cậu! Đến lúc đó, cô ta bị trọng thương hay chết, tôi không đảm bảo được..."

Phong Khải Trạch nghe xong uy hiếp của ông ta, giận quá hóa cười, "Ông muốn dùng Tình Tình, ép tôi giao người kéo dài mạng sống ta đúng không?"

"Thế nào, không đủ tư cách à? Xem ra cậu đối với cô gái này cũng chỉ vậy mà thôi."

Phong Khải Trạch cười với ông ta với vẻ thương hại, "Vì sao không đoán, Thương Tình là người kia?"

"Điều đó không có khả năng!" Dịch Hoành phản bác lời anh theo bản năng, "Đừng nghĩ gạt tôi, tôi biết nhà cậu có một người vô cùng thần bí, y thuật rất cao, cho dù cậu muốn gạt tôi, cũng đừng coi tôi là kẻ ngốc, Thương Tình mới bao nhiêu tuổi? Kéo dài mạng sống cho cậu được sao? Tôi chưa già tới mức hồ đồ!"

Giọng nói của Phong Khải Trạch âm u, "Theo tôi ông không chỉ già mà hồ đồ, còn điên rồi! Ngày đó ở trong yến tiệc, vì sao tôi lại khỏi, có lẽ ông đã đoán được, bởi vì lúc đó tôi được tiêm huyết thanh... nhưng, huyết thanh là Tình Tình nghiên cứu ra! Cô ấy ngay cả virus K đều có thể phá giải được trong vòng hai năm thì kéo dài mạng sống cho tôi mà thôi, vì sao không thể?"

Tay Dịch Hoành cầm điện thoại hơi run lên.

"Cậu đang gạt tôi à?"

"Tốt nhất là ông cầu nguyện người của ông không làm tổn thương cô ấy, ngoại trừ cô ấy, trên thế giới này không còn ai có ý thuật cao minh như vậy đâu! Mà nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ trả lại ông gấp bội!"

Phong Khải Trạch tắt điện thoại, anh biết Dịch Hoành sốt ruột muốn sống, nhất định sẽ gọi cho người của ông ta. Nhưng mà... Phong Khải Trạch nhìn ngọn núi trước mắt, nhưng mà Tình Tình đang ở đâu? Trời sắp tối, một khi đến tối, cô sẽ không nhìn thấy gì, gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Quả nhiên là anh nên cài GPS trên người cô!

*

Bốn tay súng bắn tỉa cầm súng, tìm mấy tiếng cũng hơi mệt mỏi, hơn nữa sương mù lại dày, nếu trước trời tối mà bọn họ không tìm thấy người, bọn họ nhất định phải rút.

Lúc này, bỗng nhiên người dẫn đầu dừng lại.

"Làm sao vậy?" có người hỏi.

"Cậu xem, đó có phải quần áo của người phụ nữ kia không?"

Mấy người nhìn qua, áo trắng nhuốm máu rất dễ trông thấy, chứng minh Thương Tình ở gần đây!

"Cô ta bị thương, chạy lâu như vậy chắc thể lực của cô ta cũng hao hết, lấy nơi này làm điểm cơ sở tách ra tìm! Nhất định phải tìm được cô ta, nếu không thì chúng ta không đi được rồi!"

Mấy người đi theo gật đầu nhao nhao hành động, người cầm đầu nghĩ một lát, liền đi tới chỗ mảnh vải kia.

Nhưng dưới chân anh ta đột nhiên trơn trượt! Chỉ nghe "vù" một tiếng, cây gậy trúc cong tới cực hạn bật mạnh lên! Trong sương mù, một cây gậy trúc được chém gọt cẩn thận bay thẳng về phía anh ta!

Trong chớp mắt ánh sáng lóe lén, người nọ nghiêng đầu, né tránh một kích chí mạng, nhưng kêu thảm một tiếng ôm mắt trái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro