Chương 314: Em lại phản kháng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến bây giờ Phong Khải Trạch chưa từng dùng dù để nhảy, không phải là anh rảnh rỗi không có việc gì làm đi tìm kích thích, nhưng vì mạng treo lơ lửng, còn có cả cô nữa, vậy mà anh dựa vào tri thức từng học, mở dù ra vào lúc thích hợp, khiến bọn họ chạm đất an toàn.

Tất cả mọi người hoan hô chạy về phía bọn họ rơi xuống, mà lúc bọn họ tới, Phong Khải Trạch đã ôm Thương Tình đứng dưới tàng cây rồi.

"Vì sao lại buông tay?" Phong Khải Trạch luôn canh cánh trong lòng chuyện này, vừa rồi làm anh sợ tới mức tim sắp ngừng đập rồi!

Thương Tình hơi mệt ngáp một cái.

"Đúng là ngốc, em là người, không phải siêu nhân, mệt chết đi được ấy?"

Giọng nói của Thương Tình càng ngày càng nhỏ, cuối cùng vào thời khắc kinh tâm động phách như vậy, vậy mà cô ngủ mất rồi!

Phong Khải Trạch trợn tròn mắt, việc cứu được cô khiến cả người anh vô cùng phấn khởi, cho nên anh nhất thời xem nhẹ, cô mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, mệt mỏi tới mức nào...

Mọi người chạy vội tới, vừa định thét chói tai đã bị Phong Khải Trạch dùng mắt ngăn lại, anh ra hiệu cho mọi người im lặng.

Tất cả mọi người lộ ra biểu cảm vui vẻ, thấy Phong Khải Trạch chồng chất vết thương, bọn họ nhỏ giọng hoan hô, vây quanh hai người đi về.

"Cứu được rồi sao?" Một loạt âm thanh kinh tâm động phách khiến trái tim của mọi người chú ý tiết mục này như bị nắm chặt! Cho nên phát thanh viên Bạch Trạch thay thế mọi người nhỏ giọng hỏi.

Giống như có chút cảm kích bọn họ, Phong Khải Trạch nhỏ giọng nói một câu với điện thoại buộc trên tay.

"Suỵt, cô ấy ngủ rồi."

Chỉ với một câu nói đã khiến mọi người ở trước màn hình hoan hô! Trang web chính thức lại càng vào trạng thái tê liệt!

Tuy Phong Khải Trạch không nhìn thấy, nhưng giống như có thể cảm nhận được, lúc đó, anh giống như không cảm nhận được đau đớn trên vết thương của mình, anh nghiêm túc nói với điện thoại một câu.

"Cảm ơn mọi người."

Nhìn mặt Thương Tình đầy vết thương, nhưng ngủ rất an tâm, anh nhẹ nhàng thở ra.

"Ngủ ngon."

Nói xong, anh liền tắt điện thoại.

Hành động đó khiến mọi người sôi trào! Bọn họ còn muốn hỏi quá trình cứu viện mà! Còn nữa, trước khi gặp nguy hiểm, những lời bọn họ nói cũng quá ngọt rồi, rất muốn phỏng vấn tâm tình của bọn họ lúc đó!

Nhưng cho dù bên ngoài ầm ĩ thế nào, Phong Khải Trạch đều không để ý, bình thường người nhà họ Phong đều không "xuất đầu lộ diện" ở bên ngoài, bây giờ, đều là ngoài ý muốn.

Nghĩ đến lúc ấy Thương Tình ngã xuống, vậy mà mình không cần suy nghĩ cởi dây an toàn... Phong Khải Trạch lắc đầu cười khổ, đây là hãm sâu vào trong, không thể tự thoát khỏi sao?

Lúc Thương Tình tỉnh lại, cảm thấy rất không thoải mái, mặt cô bị quấn thành xác ướp, tay cô cũng vậy, trên người có nhiều chỗ quấn băng vải, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng.

"Tỉnh rồi à?" Thấy vẻ mặt Thương Tình mờ mịt nhìn mình, Phong Khải Trạch đột nhiên cảm thấy, cô bị thương cũng không tệ, ít nhất sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không đi đâu.

Tuy Phong Khải Trạch cũng bị thương, nhưng chỉ có một số vết thương trầy da nhỏ, cho nên bây giờ anh vẫn ung dung nhìn Thương Tình, trong mắt tràn đầy xem kịch vui.

"Sao em..."

"Em còn hỏi?" Phong Khải Trạch bước dài tới nên giường cô, vẻ mặt không vui nhìn cô từ trên cao xuống.

"Chỉ ra ngoài một chuyến mà thôi, em đã có thể biến mình thành như vậy, chẳng lẽ sau này lúc nào anh cũng phải quấn em vào trong lòng mới được?"

Chế nhạo của Phong Khải Trạch khiến Thương Tình hơi rầu rĩ, "Mặt em..."

Phong Khải Trạch cười khom lưng, nâng cằm cô lên, nhìn mặt cô bị bọc kín, trong mắt không che giấu ý cười.

"Mặt em bị thủy tinh làm bị thương em quên rồi à? Nhưng không sao, cho dù em biến thành người rất xấu, anh vẫn muốn em."

Thương Tình muốn đẩy tay anh ra, nhưng phát hiện hai tay của mình đã bị quấn thành móng heo.

Tay trái cũng bị người ta vạn gãy, tay phải cũng bị Phong Khải Trạch nắm trật khớp, nói cách khác bây giờ cô ngay cả châm cũng không lấy được, thật sự thành thương binh rồi!

Thương Tình giơ hai tay lên nhìn, rõ ràng là không nhìn thấy mặt, nhưng Phong Khải Trạch từ chút đờ đẫn trong mắt cô nhìn ra được bực tức của cô, quả thật là rất đáng yêu!

Anh không nhịn được cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, sau đó khoe khoang, "Bây giờ anh muốn hôn em thì hôn, em lại phản kháng đi!"

"Phong Khải Trạch!" Trong lòng Thương Tình rất bực, sao trước đây cô không phát hiện Phong Khải Trạch là người vô liêm sỉ như thế?

"Ha ha ha!" Phong Khải Trạch vẫn cười, anh lại hôn cái miệng nhỏ của cô, sau đó đắc ý nói, "Em cũng phải cẩn thận một chút! Sau khi hủy dung em không gả đi được chỉ có đứa ngốc như anh, mới không rời bỏ, mắng đi sẽ không còn nữa đâu!"

Thương Tình dùng sức xoay đầu sang một bên, "Em nguyện sống cô độc quãng đời còn lại."

Phong Khải Trạch bĩu môi, "Đúng là mạnh miệng không đáng yêu một chút nào."

Nói xong lại buông tay, "Nhưng ai bảo anh thích em chứ?"

Thương Tình rất tức giận, không thèm nói một câu.

Rất nhanh, Lão Nghiêm bưng một bát cháo tới, cười nói.

"Đây là tức giận với ai thế? Yên tâm, trên mặt sẽ không để lại sẹo, vết thương trên cổ tay đỡ hơn sẽ không ảnh hưởng tới tính linh hoạt, một tháng sau, cháu sẽ khôi phục khỏe mạnh!"

Lão Nghiêm dừng một lát mới nói, "Chỉ là không có cháu, tiến độ thí nghiệm của mọi người sẽ chậm rồi."

Nhìn thấy Lão Nghiêm, Thương Tình khôi phục lại lạnh lùng, "Có thể tiến hành thí nghiệm thì vẫn tiến hành, qua mấy ngày cháu khỏe sẽ qua."

"Không được đi!" Phong Khải Trạch nhận lấy bát cháo, giọng điệu cứng rắn  nói, "Em không cần tay nữa à? Tháng này ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương cho anh!"

Thương Tình không biết phải nói với anh thế nào, "Em tăng giờ làm việc lên thì sau này tiện cho người nào?"

Phong Khải Trạch mặc kệ, "Tiện nghi cho anh cũng không được, ngoan, em nghỉ ngơi một tháng, địa cầu vẫn chuyển động thôi."

"Anh..."

Lão Nghiêm thấy hai người ở chung rất tốt, vội vàng không ở đây làm bóng đèn, nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài.

"Đừng anh với anh nữa, nào, há miệng ra."

Lúc Phong Khải Trạch thấy Thương Tình giơ tay không làm gì được, tâm tình vô cùng sung sướng.

Thương Tình không có biện pháp, chỉ có thể há miệng.

Nói thật, bị người ta coi thành trẻ sơ sinh đút ăn, loại cảm giác này, không hiểu sao  khiến cô hơi xấu hổ, cho nên tốc độ nuốt của cô nhanh hơn, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.

Tuy chỉ một bát cháo, nhưng bên trong vô cùng phong phú, hương vị cũng thơm ngon, Thương Tình hơi nhíu mày, liếm môi, trong đôi mắt tràn đầy tán thưởng.

"Ăn ngon không?"

Phong Khải Trạch hỏi.

Thương Tình gật đầu theo bản năng, tươi cười của Phong Khải Trạch càng xán lạn hơn.

"Anh làm đấy!" Phong Khải Trạch nâng cao cằm, "Anh nói rồi mà, loại việc nhỏ như nấu cơm này không làm khó được anh đâu."

Thương Tình một lời khó nói hết, "Thực ra ăn không ngon lắm."

Phong Khải Trạch nghe vậy, lông mày nhướng cao, dừng động tác đút, "Em đang nói dối! Rõ ràng em mới liếm môi!"

Thương Tình lạnh nhạt nói, "Một bát cháo mà thôi, tay nghề này là nhập môn."

Phong Khải Trạch cau mày, nửa tin nửa ngờ ăn một miếng.

Rõ ràng là hương vị rất ngon mà... ngon thơm mềm, làm ngon hơn đầu bếp của nhà bọn họ làm! Chẳng lẽ vì mình làm, cho nên anh mới cảm thấy ăn ngon, thực ra là ăn không ngon?

Phong Khải Trạch rơi vào trong hoài nghi của bản thân.

Thương Tình hơi nhếch miệng, đôi mắt sáng rực nhìn anh chằm chằm.

"Ăn tạm đi, em sắp chết đói rồi."

Lúc này Phong Khải Trạch mới tiếp tục đút, còn tương đối không phục nói, "Lần sau anh làm nhung hươu nướng cho em ăn, đảm bảo ăn ngon tới mức em ăn luôn cả lưỡi!"

Nhung hươu nướng là món Thương Tình thích ăn nhất, cô híp mắt, im lặng ăn không nói.

Phong Khải Trạch thấy miệng cô khi đóng khi mở, không hiểu sao cũng hơi đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro