Chương 320: Được người ta nâng niu trong lòng bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Khải Trạch sững sờ, lúc anh vừa định nói không cho phép, Thương Tình liền đưa tay ra che kín miệng anh, nhấn mạnh.

"Chỉ đi mấy ngày!"

Phong Khải Trạch nhìn Thương Bách Tề, bất mãn nói.

"Em về làm gì?"

Thương Bách Tề đứng ở bên cạnh, đầu chảy đầy mồ hôi, con gái của ông còn chưa lấy chồng? Làm sao lại không thể về nhà? Vì sao lúc đứng trước người chuẩn bị làm con rể ông, ông lại cảm thấy không tự tin?

Thương Tình cười khẽ, "Lâm Dịch Thục không có nơi nào để đi, chạy đến nhà em làm trâu làm ngựa, lúc trước bà ta bắt nạt em như thế, hiện tại có cơ hội sai bảo bà ta, em dĩ nhiên muốn trở về trải nghiệm một chút!"

"Lại là bà ta?"

Phong Khải Trạch chán ghét nhíu mày, cảm thấy những người này tuy nhỏ bé, nhưng thật giống như cao dán chuột vậy, làm sao cũng không vứt đi được.

Thương Tình gật đầu, hiện tại Nhạc Mộng Như và Vạn Thiến Thiến đều bị hủy, Lâm Dịch Thục cũng gần như thế, không bao giờ có thể xoay người được, nhưng Lâm Dịch Thục thiên đường có lối bà ta không đi, cố tình muốn rơi vào trong tay cô, cô không tránh khỏi lãng phí chút thời gian với bà ta, thỏa mãn một chút trò đùa tà ác của mình.

"Thật sự chỉ vì muốn đi chơi sao?"

Phong Khải Trạch hoàn toàn không cảm thấy Thương Tình có suy nghĩ chỉnh người ta là sai, dù sao từ nhỏ đến lớn, ở trong tay Lâm Dịch Thục, cô đã không biết phải ăn qua bao nhiêu thua thiệt, chẳng qua Phong Khải Trạch sợ đây là do Thương Tình lấy cớ rời đi, cô muốn rời khỏi nơi này, đấy không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Lần này để cô thực hiện được, không ở dưới mí mắt, anh không yên lòng.

"Em cam đoan!" Thương Tình nghiêm túc giơ ba ngón tay lên thề, trên gương mặt nhỏ nhắn căng cứng có không ít vết sẹo, nhưng Phong Khải Trạch cảm thấy, dáng vẻ nghiêm túc của cô cũng rất đáng yêu.

Nhưng anh vẫn do dự.

Thương Tình thấy anh không nói gì, đến gần, nhỏ giọng nói, "Anh cũng không nên giữ chặt lấy em như vậy, cũng nên cho em có chút không gian để suy nghĩ chứ?"

Cô thở dài.

Phong Khải Trạch nghe thấy thế, hai mấy anh sáng lên, cô nói lời này là có ý gì? Có phải cô muốn nói, cô lại một lần nữa vì anh mà rung động?

"Nếu như kết quả mà em suy nghĩ không phải như anh mong muốn thì phải làm sao bây giờ?"

Phong Khải Trạch vội vàng nhìn chằm chằm cô, gương mặt anh tuấn chần chờ hỏi.

Trong mắt Thương Tình lóe lên bối rối.

Thấy cô giống như đang tự hỏi, mà không phải bởi vì trở về, cho nên lấy chuyện này ra làm cớ, chỉ là một chuyển biến nhỏ như thế, Phong Khải Trạch đã cảm thấy đủ.

Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, sau cùng cơ thể căng cứng chậm rải buông lỏng.

Được rồi, dù sao anh có đầy đủ thời gian làm cô cảm động.

"Được rồi, cho em đi."

Phong Khải Trạch đột nhiên giơ ra một ngón tay, dùng sức chỉ vào trán cô, hung dữ nói, "Nhưng chỉ được một tuần, anh chỉ cho em một tuần, chơi chán phải quay về!"

Vốn dĩ Thương Tình còn cho rằng Phong Khải Trạch đặc biệt trở về như vậy, chuyện này nhất định khó giải quyết, không nghĩ tới anh lại nhả ra nhanh như thế, khiến cô có chút mờ mịt.

Hơn nữa bị Phong Khải Trạch chọc ngón tay vào trán mấy lần, không biết là có chuyện gì xảy ra, cô thế mà cảm thấy trong tim giống như cũng bị ngón tay này chọc mấy lần, có chút dao động.

Trước mắt, tuy Phong Khải Trạch chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng nhìn anh nhíu mày, mím môi, lúc bất đắc dĩ lại cưng chiều cô, cô thật sự có loại cảm giác được người ta nâng niu trong lòng bàn tay.

Cô và Phong Khải Trạch thật sự còn có thể ở bên nhau sao?

Lúc trở về, Thương Tình còn đang suy nghĩ vấn đề này.

Cuộc sống của cô, cho dù có sẵn lòng hay không, dường như đều cùng cái tên này dây dưa, oán hận si niệm, vĩnh viễn không rõ manh mối.

Nhưng những suy nghĩ hỗn loạn kia, trong nháy mắt nhìn thấy Lâm Dịch Thục liền biến mất.

Thấy Lâm Dịch Thục vui mừng hớn hở ra mở cửa, sau đó nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức trắng bệch, không thể không nói, thật đúng là thoải mái!

"Bố à, con nghe bố nói bà ta nguyện ý đến làm người giúp việc miễn phí cho nhà chúng ta đúng không?"

Thương Bách Tề còn chưa trả lời, Lâm Dịch Thục đã sợ hãi nói, "Đúng thế... Tình Tình, trước kia dì đã làm rất nhiều chuyện sai, cho nên dì..."

"Dì vừa gọi gì?" Thương Tình cắt ngang lời bà ta, nụ cười dưới vết sẹo càng thêm tà ác, "Dì phải gọi tôi như thế nào?"

...

"Tiểu thư."

"Ừm."

Thương Tình cười, cô hoàn toàn không quan tâm chính mình có làm người xấu hay không, cô chỉ theo bản năng khiến Lâm Dịch Thục không thoải mái.

Cô nói với Thương Bách Tề, "Dì Lâm làm việc ở nhà chúng ta, không có tiền lương sao được? Bố à, bố dựa theo tiêu chuẩn của người gác cổng để phát lương cho dì Lâm, dù sao... chưa chắc dì Lâm đã làm tốt hơn người gác cổng."

Thương Bách Tề nhận được ánh mắt cầu cứu của Lâm Dịch Thục, lại không có phản ứng gì, chỉ nói theo Thương Tình.

"Được, cứ như thế đi."

Giây phút này, Lâm Dịch Thục mới biết được cái nhà này đã là thiên hạ của ai!

Trong lòng bà ta điên cuồng suy nghĩ, không phải Thương Tình luôn ở lại Phong gia, không ra khỏi cửa à? Sao cô lại quay về? Chẳng lẽ là vì xử lí bà ta?

Lâm Dịch Thục siết chặt tay, đè nén oán hận trong lòng xuống.

Hiện tại Thương Tình cái gì cũng có, vì sao còn muốn tìm đến bà ta gây phiền phức? Chẳng lẽ nhất định phải ép chết bà ta mới hài lòng?

Bà ta nhìn thoáng qua Thương Bách Tề lúc này ổn định lại chính mình, cho dù như thế nào, chỉ cần Thương Bách Tề vẫn dễ nắm trong tay như trước là được, bà ta còn có cơ hội.

Sau khi vào nhà, Thương Tình ngồi xuống ghế sofa, bởi vì cô không ở nhà, Thương Bách Tề cũng thường xuyên không ở nhà, bây giờ trong nhà, ngoại trừ nấu cơm, quét dọn và người giữ cửa, không còn người làm khác.

Thương Tình khẽ cười, "Trà đâu? Thật vất vả mới về nhà một chuyến, ngay cả nước đều không có mà uống sao?"

Lâm Dịch Thục nghe thấy thế, theo bản năng liền nhìn Thương Bách Tề, nhưng Thương Bách Tề giống như không nhận được ánh mắt của bà ta, đi lên phòng làm việc.

Lâm Dịch Thục không còn cách nào khác, chỉ đành phải nói, "Để tôi đi..."

Bà ta rót cho Thương Tình một cốc hồng trà, nhưng Thương Tình hại bà ta như thế, làm sao bà ta có thể thật sự nghe lời cô?

Cho nên bà ta nhổ nước bọt vào trong chén, rơi vào tình trạng này, bà ta chỉ có chút tính kế đó.

Sau khi làm xong, bà ta làm bộ khiếp sợ bưng trà ra, gương mặt gầy gò không còn dáng vẻ cay nghiệt như xưa.

"Tiểu thư, mời dùng trà..."

Thương Tình chỉ liếc qua, không nhận lấy, mà dùng một ánh mắt cười như không cười nhìn bà ta.

"Ít nhất dì đã từng làm mẹ kế của tôi mười mấy năm, chẳng lẽ dì không biết, tôi không thích hồng trà?"

Lâm Dịch Thục ngây ngẩn cả người, cho dù hai năm nay bà ta bị Thương Tình chỉnh cho rất thảm, nhưng ở trong tiềm thức của bà ta, trí nhớ mười tám năm hành hạ Thương Tình luôn không nhịn được xuất hiện, khiến cho một mặt bà ta sợ hãi Thương Tình, một mặt lại cảm thấy bà ta không nên sợ, loại tâm lý mâu thuẫn này khiến cho bà ta vừa ngoan ngoãn lắng nghe, một bên chửi rủa.

"Tôi... tôi không biết cô thích uống gì..."

"Không biết?"

Thương Tình khẽ cười, cô ngồi trên sofa, giống như một cô chủ ương ngạnh, giọng điệu cao cao tại thượng.

"Không biết thì học, chẳng lẽ dì còn đang chờ người chủ như tôi đến dạy dì làm người giúp việc như thế nào à?"

Lời nói ẩn chứa giễu cợt khiến cho trên mặt Lâm Dịch Thục lúc xanh lúc trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro