Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu nói của Tần Nhạc khiến Vương Hạo trong chốc lát cứng đờ cả người sau đó buông cô ra bước đến phía cửa không quên để lại một câu.

"Dù em có hận tôi hơn nữa tôi vẫn sẽ làm như vậy, em không được đi đâu hết, cứ như bây giờ yên ổn ở bên tôi là được rồi."

---------------

"Hạo em có chuyện muốn nói với anh.'' Tần Linh đến từ rất sớm ngồi ở phòng khách đi hắn, khi thấy hắn đi ra cô liên đuổi theo.

"Em muốn nói gì.'' Hắn không vui hất tay cô ra khỏi tay mình rồi nhìn thẳng vào cô nói.

"Em... em muốn gặp Tần Nhạc.''

"Không được.'' Vương Hạo trả lời lại ngay.

"Tại sao?'' Cô cảm thấy hắn trả lời nhanh như vậy liền nghi hoặc, cô muốn gặp em gái cô thì có gì sai chứ, rốt cuộc tại sao Vương Hạo lại phản ứng kịch liệt đến như vậy.

"Không sao cả, em về đi hiện giờ anh đang bận.'' Vương Hạo nói rồi đi thẳng ra ngoài cửa không ngoái đầu lại nhìn cô lần nào cả.

"Em đã biết tất cả, em biết nguyên nhân vì sao anh giam giữ Nhạc Nhạc, em đã nghe Kiến Hiên nói chuyện với ông rồi.'' Đột nhiên Tần Linh từ phía sau lưng hắn nói lớn. Vương Hạo chợt dừng bước quay lại nhìn cô, gương mặt nhanh chóng bao phủ bởi lớp sương băng giá, giọng nói lãnh khốc vang lên.

"Cô đã biết những gì.''

"Tất cả, em đã biết tất cả rồi. Chuyện này là Tần gia em có lỗi với anh, không liên quan đến Tần Nhạc. Anh cũng biết ngoài việc mang dòng máu của Tần gia ra thì Tần gia chưa cho nó được cái gì cả, cuộc đời của nó đã đủ khổ lắm rồi, nó nên được hạnh phúc, nó nên được sống một cuộc sống bình thường.''

"Tôi không thể cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy mong muốn sao, tôi cũng có thế khiến cô ấy hạnh phúc mà." Vương Hạo đau đớn trả lời.

Tần Linh im lặng nhìn hắn một lát, hai tay dưới váy nắm chặt lại cho thấy cô đang rất kiềm chế việc muốn đánh người đàn ông trước mặt. Hắn là người cô yêu sao, là người đàn ông luôn dịu dàng bên cạnh lúc cô cần sao. Nói thật khi phát hiện ra chuyện Vương Kiến Hiên nói với ông Vương cô gần như không thể nào chấp nhận nổi, người gây ra mọi đau khổ cho em gái cô lại là người luôn lo lắng quan tâm cho nó từng li từng tí. Rõ ràng đã quan tâm nó như vậy, bao bọc nó như vậy thì tại sao lại chọn con đường đầy màu đen đó, phá hủy cả tuổi thơ tươi đẹp của em cô chứ.

"Ai cũng có thể khiến nó hạnh phúc, riêng anh thì không. Việc này anh là người hiểu rõ hơn em.'' Tần Linh đè nén sợ tức giận run rẩy nói.

"Tại sao ngay cả cô cũng nói tôi không có tư cách, tại sao tôi không thể, tôi đã làm gì sai sao, tôi là người yêu thương cô ấy nhất trên thế giới này.'' Vương Hạo kích động nắm chặt hai vai Tần Linh lắc mạnh nói.

"Ha... yêu nó nhất, thương nó nhất sao, thương yêu nó mà như kẻ hèn nhát từ đầu đến cuối lựa chọn quên đi mọi thứ để một mình em tôi chịu đựng mọi sự dày vò tổn thương sao. Vương Hạo tôi nói cho anh biết bây giờ tôi đang rất kiềm chế để không đánh chết người đàn ông đê tiện như anh, muốn biết em tôi từng trải qua chuyện gì thì tự anh đi điều tra, nhất là sự kiện nó bị bắt cóc và bị làm nhục lúc mười tuổi, anh cũng có mặt lúc đó đấy Vương tổng." Tần Linh hung hăng nói sau đó bỏ đi không quay đầu nhìn hắn một lần.

Vương Hạo sửng sốt đứng im bất động, hắn vừa nghe thấy cái gì, hắn là người chứng kiến vụ việc đó xảy ra với cô sao. Đột nhiên Vương Hạo ôm đầu ngồi xuống ghế, hai mắt mở to hằn lên tia máu, hắn sợ... hắn rất sợ nếu như chính bản thân hắn là người chủ mưu đứng sau mọi đau khổ của cô. Hắn rốt cuộc cũng nhớ chính hắn lúc đó rất hỗn loạn được bác sĩ thôi miên bản thân khiến hắn quên đi tất cả những đau khổ đó... rốt cuộc hắn nên làm gì bây giờ, đi gặp vị bác sĩ đó để sáng tỏ mọi việc sao.

"Đã đến lúc cậu nên biết được sự thật rồi, đáng lẽ ra tôi nên là người kết thúc bi kịch này mới phải." Từ ngoài cửa Vương Kiến Hiên hờ hững đi vào, coi như việc giữ bí mật này là tốt cho mọi người cũng được, nhưng bây giờ mọi việc về năm xưa hẵng nên sáng tỏ, hắn không đành lòng nhìn Vương Hạo và Tần Nhạc cứ bị giày vò trong đau khổ mãi được.

"Ông biết tất cả mọi việc năm xưa, vì sao ông lại không nói ra, vì sao hả.'' Vương Hạo lôi cổ áo Vương Kiến Hiên tức giận nói, cả khuôn mặt tràn ngập sự phẫn nộ và điên cuồng.

"Tôi nghĩ nếu che dấu sự thật sẽ tránh để ai phải chịu đau khổ, xem ra quyết định của tôi hoàn toàn sai rồi.'' Vương Kiến Hiên đốt điếu thuốc hít một hơi rồi nhã khói ra hờ hững nói. Vương Hạo im lặng nhìn về phía căn phòng nơi hắn đang nhốt Tần Nhạc. Tần Nhạc của hắn, bảo bối của hắn, hắn nên làm gì nếu như sự thật đúng như hắn nghĩ đây. Đến lúc đó hắn còn có tư cách gì ở bên cô nữa đây hả.

"Mọi chuyện nên bắt đầu từ mười sáu năm trước, khi đó cậu vừa mới sáu tuổi trong lúc tình cờ lại nghe được chuyện cha cậu vì ngoại tình với Tần phu nhân lại khiến mẹ cậu đau khổ mà mất đi. Lúc ấy cậu còn quá bé để hiểu mọi chuyện lại thêm việc bị mọi người trong gia tộc chèn ép mà suy nghĩ không thông. Một hôm cậu theo cha cậu và tôi đến dự tiệc đầy tháng của cặp song sinh Tần gia, lúc đó cậu là một đứa trẻ rất trầm lặng không giống như những đứa trẻ khác vui vẻ nói cười. Khi tôi gặp được cậu là lúc cậu đang bóp cổ một trong hai đứa trẻ trong nôi. Khi đó do Tần Linh bị bóp cổ nên tay chân quơ loạn xạ khiến Nhạc Nhạc khóc thét lên cậu liền buông Tần Linh ra mà lén bế Nhạc Nhạc đi. Khi đó tôi còn rất nhỏ nên cũng rất sợ chỏ biết im lặng đi theo sau cậu mà không báo cho ai cả. Tôi vốn tưởng cậu định dìm Nhạc Nhạc xuống hồ nhưng không, con bé đã cười với cậu, nó cười rồi nắm chặt một ngón tay của cậu đưa vô miệng mà cắn. Kể tưg lúc đó lần đầu tiên tôi thấy cậu cười kể từ khi mẹ cậu mất đi. Rồi mọi người tìm thấy Tần Nhạc dưới một gốc cây trong vườn, khi ấy người Tần gia mượn cái cớ này nói con bé là ma quỷ, được ma quỷ đưa đi nhưng vì lí do gì đó mà ở lại. Thật ra thì sự thật chính là Tần gia sợ giống chuyện năm xưa anh chị em giết hại lẫn nha để tranh giành quyền lực nên họ đã nhẫn tâm gạt Tần Nhạc qua một bên, bọn họ sợ vì con bé mà ảnh hưởng đến quyền lợi dòng tộc của họ. Bắt đầu từ đó Tần Nhạc bị bọn họ đối xử rất độc ác mà cậu khi đó còn quá nhỏ và không đủ quyền lực để bọn vệ con bé nên chỉ biết đứng xa cắn răng mà chịu đựng cho đến khi Tần Nhạc bị bỏ ở cô nhi viện lúc hai tuổi. Cả tôi và ông chứng kiến rất nhiều hành động khác thường của cậu. Cậu được lớn mạnh như ngày hôm nay cậu biết nguyên nhân là gì không?"

"Tôi không biết, tôi không có một chút ấn tượng gì về lúc nhỏ cả." Vương Hạo ngồi trên ghế sofa ôm đầu khổ sở nói.

"Cậu nói chỉ có lớn mạnh và đủ quyền lực mới có thể bảo vệ người mà cậu muốn bảo vệ. Nhưng rồi cậu đã phạm sai lầm khi cậu mười sáu tuổi. Nói đúng hơn là vụ việc Tần Nhạc bị Tần phu nhân đưa đến nhà hoang lúc cô ấy mười tuổi. Người trong ngôi nhà hoanh đó không chỉ có Tần phu nhân, cậu chính là người ra lệnh cho bà ta mang cô ấy đến, cậu vì nỗi hận với mẹ cô ấy mà trút hết lên người cô ấy. Tôi không phải là người cưỡng bức Tần Nhạc, người làm việc đến cả cầm thú còn không bằng chính là cậu. Việc kinh khủng hơn nữa là cậu sai người làm chuyện đó với xác chết trước mặt cô bé, cậu muốn huấn luyện nó trở nên tàn nhẫn như cậu nhưng cậu không ngờ khi đó tôi đã phát hiện và bắt nhốt cậu một thời gian, đến khi tôi trở lại thì cô bé đã biến mất. Lúc biết chuyện cậu đã nỗi điên làm bị thương cả ông nội chỉ để đi tìm con bé, tôi sợ cậu sẽ làm ra việc gì điên rồ nên đã mời bác sĩ nổi tiếng về thôi miên để thay đổi một chút kí ức của cậu.''

Vương Hạo nghe xong chỉ biết im lặng bất động, hắn còn biết nói gì, mọi chuyện đến quá đột ngột khiến hắn không thể chấp nhận được. Chính hắn là người tạo ra cục diện của ngày hôm nay, chính hắn đã bức điên cô. Thật đáng nực cười cho hành động hở ra một tí là quan tâm cô quá mức, chính sự quan tâm quá mức này của hắn đã hại cô nhưng hắn buông tay không được, hắn làm sao mà buông bỏ đây.

"Tôi đến là muốn nói cho cậu sự thật, Tần Nhạc không thích hợp ở bên cậu, cô bé là người rất dễ bị tổn thương, tôi không chắc cô bé có thể chịu thêm bất cứ chuyện gì nữa hay không, nếu cậu thật sự muốn tốt cho con bé thì nên làm ơn tránh xa nó ra, đây là cách tốt nhất để khiến con bé cảm thấy dễ chịu." Vương Kiến Hiên nói xong vỗ vai hắn an ủi rồi cũng mau chóng bước đi. Hắn giúp nhà người ta giải hòa rồi thì cũng phải lo cho nhà mình chứ, đi đón vợ về dinh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro