Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tần phu nhân đi được một lúc thì người chú của cô cũng quay lại. Cô nhìn thấy ông ta ôm về một cô gái rất trẻ, nhìn qua chỉ chừng nữ sinh trung học. Ông ta nở một nụ cười đầy tởm lợm nhìn cô rồi từ từ cởi từng món đồ trên người cô gái kia. Khi ông ta vừa mới tiến vào thì cô gái kia liền tỉnh dậy, cô ta hét lớn lên rồi đẩy ông ta ra.

Tần Nhạc hờ hững nhìn cảnh trước mắt rồi nhanh chóng lơ đi, cô bé bây giờ đã hoàn toàn tuyệt vọng đến cả đôi mắt lấp lánh của thường ngày cũng bị màn sương mờ che đi. Đến khi cô nghe cô gái kia hét lớn lên một tiếng rồi im lặng thì cảm thấy lạ liền quanh sang nhìn, cảnh tượng đó khắc sâu trong trí nhớ của cô từng chút một vô cùng sống động.

Người đàn ông ở phía trên liên tục cầm dao đâm cô gái, cô gái phía dưới sàn thì đã chết từ lâu, cơ thể đã cứng ngắc và lạnh như băng, ấy thế mà người đàn ông vẫn không buông tha... ông ta đang làm điều kinh tởm đó với một cái xác. Kể từ đó ông ta cứ mỗi ngày là mang về một xác chết nữ sinh trung học để làm tình, xác chết của cô gái kia thì được ông ta cho vào bao và bỏ nó phía trong góc của căn nhà hoang làm mùi hôi thối càng ngày càng bốc lên nồng nặc, ông ta làm tình ngay trước mặt cô cho đến ngày thứ tư thì mọi chuyện đã khác. Hôm ấy là ngày cuối cùng của tuần, cô trông thấy ông ta mang về một cô gái đẹp tuyệt trần, có vẻ như ông ta luyến tiếc đôi mắt xinh đẹp của cô ấy mà không giết cô ta. Khi cô gái kia mở đôi mắt ra thì cô gần như sửng sốt, đôi mắt thật đẹp, thật lộng lẫy nhưng cũng thật đáng sợ. Nó chứa đựng sự thù hận và chết chóc rất lớn. Cô gái đó đã giết ông ta, cô ấy nhìn cô mỉm cười đầy mỉa mai sau đó tàn nhẫn giết ông ta cho tới cạn giọt máu cuối... nhưng không chỉ thế cô ta còn muốn giết luôn cả Tần Nhạc sau khi đã cởi dây xích cho cô bé.

"Nào bé con mau lại đây đi.''

Giọng nói của cô ta như cô ma lực khiến đôi chân cô tự động tiến tới, nhưng khi nghe được câu tiếp theo của cô ta thì Tần Nhạc liền dừng hẳn mọi động tác.

"Đi theo ta nào, ta sẽ không bỏ rơi em đâu.''

''Cô sẽ không bỏ rơi tôi... nói dối, tất cả đều giả dối.'' Cô đột nhiên hung hăng hét lớn lên rồi chạy lại phía cô gái xinh đẹp kia cắn nát cái cổ mảnh khảnh của cô ta. Cô ta đúng là rất đẹp, rất động lòng người nhưng lại quá giả dối, quá bẩn thỉu.

"Mau buông tao ra.'' Cô ta đánh mạnh vào đầu cô bé khiến máu chảy ra nhưng đánh một hồi cô ta liền dừng lại rồi té ngã dưới đất. Cô ta đã chết, phải cô ta đã thật sự chết, hung thủ giết cô ta là bé gái mười tuổi với khuôn mặt máu me đứng trước mắt đây.

Tần Nhạc vô hồn liếc nhìn hai cái xác không ra hình dạng dưới sàn rồi bước đi ra ngoài. Đi được vài bước liền té xuống đất, có lẽ cô đã bị xích quá lâu rồi chăn. Ít có ai ở cô nhi viện biết cô về được bằng cách nào nhưng mẹ nuôi của cô đều rất rõ. Lúc bà gặp cô bé là lúc cô bé đang cố bò từng chút từng chút một về phía trước. Hai tay đều bị đá và cây dưới đất mài đến tróc cả da, hai chân thì tê cứng chẳng hoạt động được. Khoảng thời gian cô từ ngôi nhà đó trở về cô nhi viện là khoảng thời gian khó nhất đối với cô. Lúc đó ngay cả đi vệ sinh cô cũng đi ngay tại chỗ, ăn uống thì đều là dùng tay bốc ăn và ăn một cách đầy ngấu nghiến như thể cô rất đói vậy. Khoảng thời gian đó ngay cả Tần Nhạc của hiện tại cũng không sao nhớ rõ được, cô đã phải ăn như một con vật, bò như một con chó để về nhà. Như một con bệnh hoạn luôn lục lọi thùng rác để kiếm đồ ăn, cả ngày không thần không trí hét lên đầy điên loạn, rất nhiều lần muốn tự sát đều không thể bởi vì họ không cho phép, chúa không cho phép, nếu cô cứ như vậy chết đi sẽ như kẻ tội đồ, mà cô rốt cuộc đã làm sai chuyện gì.

Rồi cô trải qua những ngày tháng cô đơn một mình, một mình ăn, một mình ngủ, một mình nói chuyện, một mình gặm nhấm mọi nỗi đau, một mình liếm láp những vết thương còn chứ kịp lành lặn của mình.

Quay về hiện tại ~~~~~

Tần Nhạc cứng nhắc buông cổ thằng bé ra rồi đứng lên đi về phía trước. Cô đã nhớ ra tất cả mọi thứ, cô đã nhớ ra quá khứ đầy đen tối và bẩn thỉu của bản thân. Cô thật không hiểu cô đã lấy lí do gì để tồn tại đến ngày hôm nay, cô đã sống ra sao trong khoảng thời gian đầy u ám đó... thật đáng sợ nhưng cũng thật đáng thương hại. Khoảng thời gian sống chừng ấy năm của cô cứ trôi qua như vậy, thật bất công thay, cuộc đời của cô rốt cuộc phải thối nát đến chừng nào nữa, tại sao đã chối bỏ cô mà lại tạo ra cô, để cô sống mà như đã chết thế này. Bây giờ nghĩ lại cũng chẳng biết hồi ức đẹp đẽ của cô là khi nào nữa, có lẽ cô thật sự không nên sinh ra.

"Tần Nhạc... về nhà thôi nào.''

Một giọng nói đầy ấm áp và dịu dàng vang lên. Nó không phải là giọng nói đầy ghét bỏ và khinh bỉ của mọi khi, cũng không phải vì cô là Tần Linh mà kính trọng, người đó gọi cô là... Tần Nhạc.

Tần Nhạc như một con rô bốt vô hồn quay lưng lại nhìn một bóng dáng to lớn đang đi lại phía mình. Vòng tay đó thật ấm áp làm sao, vòng tay đó lại cho cô sự an toàn mà bấy lâu nay cô đang tìm kiếm, vòng tay đầy vững chắc và kiên cường khiến cô muốn dựa vào. Cô đã sống quá mệt mỏi mỏi, cuộc sống này thật là quá khó khăn đối với cô, cô đang cần một điểm dừng chân cuối cùng cho cuộc đời mình dù cô đã hết hi vọng với nó từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro