Chương 5: Âu Duật Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người và xe tấp nập thay phiên nhau qua lại. Tạo nên không khí bộn bề của thành phố Roma của Italia.

Thành phố này được xem là thành phố nổi tiếng nhất của Italia. Bởi đây là nơi tụ tập những người có máu mặt, những công tử tiểu thư con nhà quyền quý ăn chơi xa đọa.

Chiếc xe thể thao đen dừng tại một nhà hàng rất sang trọng được bài trí theo phong cách Châu Âu. Có thể thấy nhà hàng này là chỉ có những người có tiền mới có thể trả nổi một bữa ăn ở nơi đây.

Lâm Dương xuống xe và vội chạy mở cách cửa sau ra và cất giọng nói:" Mời An tiểu thư"
"Cảm ơn" Cô cất giọng nói hết sức nhẹ nhàng.

Khi cô cất bước vào nhà hàng thì cảnh tượng trước mắt làm cho cô thoáng hoảng hốt. Quả thật là một nơi xa hoa mà cô thầm nghĩ trong lòng người mời cô uống cafe chắc là một người rất có máu mặt.

Nhà hàng được thiết kế với phong cách rất nhã nhặn, hài hòa làm cho người ta rất thoải mái giống như cách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài thành phố đông đúc, sôi nổi.

Khi ở trong nhà hàng cô cảm giác giống như là mình đang lạc vào một cung điện hoàng gia trong chuyện cổ tích vậy cô giống như một nàng công chúa lọ lem đang đợi hoàng tử tìm thấy mình.

Đang lúc cô đang thất thần thì bổng có một tiếp tân tiến về phía cô." Mời An tiểu thư đi theo tôi. Âu tiên sinh đang đợi cô ở trong phòng". Người tiếp tân cất giọng nói và nở một nụ cười với cô.

Cô gật đầu và mỉm cười cô đi theo người tiếp tân tới một căn phòng.
"Cốc cốc"
Người tiếp tân gõ cửa và bên trong căn phòng vọng ra một giọng nói hét sức lạnh lùng làm cho người tiếp tân cảm thấy có một trận gió lạnh thổi qua người.
" Vào đi".
Người tiếp tân mở cửa cho cô và đưa tay mời cô vào rất lịch sự.

Khi cô bước vào căn phòng, cô lặng lẽ quan sát căn phòng này rất rộng nhưng lại bày trí hết sức đơn giản không cầu kì, cô không ngờ một nhà hàng xa hoa như vậy lại có một căn phòng như thế này. Trong phòng còn cất lên bản giao hưởng rất nhẹ nhàng làm cho tâm trí người ta được thư giản gạt bỏ được phiền muộn trong cuộc sống.

Tầm mắt của cô dừng lại trên một thân hình lực lưỡng mặt một bộ vest đen cao khoảng 1m89 nhìn bóng lưng tỏ ra một khí thế lạnh lùng làm cho người ta không dám đến gần và còn tỏ ra một khí thế vương giả làm cho người nhìn mê hoặc cứ muốn nhìn mãi vậy.

Bóng hình ấy từ từ xoay người lại. Thì đập vào mắt cô là một gương mặt hết sức lạnh lùng và tuấn tú. Từ trước đến giờ ở trong trường học cô cũng đã gặp rất nhiều nam sinh đẹp trai. Nhưng cô thật không ngờ đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông đẹp đến vậy.

Đôi con ngươi đen lái sâu thẩm làn cho người ta bị hút vào trong đó nhưng lại không thể đoán được là hắn đang nghĩ gì. Mũi cao, mày đen nhánh cặp lông mi dài càng tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt, đôi môi mỏng hơi cong làm cho người nhìn đám chìm vào trong gương mặt đẹp đẽ ấy.

Hắn nhếch đôi môi mỏng tiến về phía cô và cất giọng." Em đến rồi".

Hắn kéo ghế ra và mời cô ngồi. Cô gật đầu và cảm ơn hắn.

" Vị tiên sinh này anh muốn gặp tôi?" Giọng nói của cô tràn đầy ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ người muốn gặp cô là một người đứng tuổi nhưng không ngờ laih là một người trẻ như thế này.

Hắn bật cười " Phải, tôi muốn gặp em" Giọng nói của hắn tuy lạnh lùng nhưng lại có một phần gì đó nhẹ nhàng.

"Vậy xưng hô với anh thế nào đây?" Giọng nói của cô rất tự nhiên giống như đang tiếp xúc với bạn bè của mình vậy.

" Tôi tên là Âu Duật Thần" Giọng nói của hắn cất lên rất nhẹ nhàng.

Khi nghe cái tên ấy làm cho cô hoảng hốt há miệng nhìn hắn." Anh.. Anh chính là tổng giám đốc của tập đoàn Âu thị sao?" Cô rất ngạc nhiên tổng giám đốc của Âu thị cô chỉ nghe nói anh ta một người đàn ông hết sức lạnh lùng cao ngạo quyết đoán không gì có thể qua mắt được anh ta trên thương trường rất có tiến tâm là một đối thủ cạnh tranh rất đáng nể của các tập đoàn khác.

Không ai không biết thế lực của Âu thị rất lớn có thể nói là có mặt trên khắp thế giới. Các mặt hàng của Âu thị rất chiếm ưu thế trong mắt người người tiêu dùng. Người khác thường gọi anh là Âu Tổng hoặc là Âu tiên sinh còn nghe nói bên người hắn không bao giờ thiếu phụ nữ có thể nói hắn là người đàn ông lí tưởng trong mắt các phụ nữ và đặc biệt hơn là hắn chính là chồng sắp cưới của cô.

Hắn gật đầu nhìn cô thấy cô hơi mất tự nhiên và tay chân có vẻ luống cuốn Âu Duật Thần cười trong lòng không lẽ cô gái này đang sợ hắn sao.

Thấy cô có vẻ sợ hắn và không dám nhìn hắn cứ cấm đầu hai tay đặt lên đầu gối run lẩy bẩy.
" Em sợ tôi" Giọng nói của hắn ẩn chứa một tức giận.

Cô ngẩng đầu thì bắt gặp một cặp mắt sắc bén đang nhìn mình.
" Không có, không có" Giọng nói cô run run. Nhưng khi nhìn thấy cô dám nhìn mình nên sự tức giận trong lòng được giảm đi phần nào.

" Em muốn ăn gì?" Giọng nói dịu dàng ôn nhu của Âu Duật Thần vang lên.

"Ăn gì cũng được". Giọng nói của của rất nhẹ

"Em không cần phải sợ tôi đến vậy. Dù sao chúng ta cũng sắp trở thành vợ chồng mà. Ngày ngày đối mặt không lẽ em cứ sợ tôi đến già sao." Giọng nói lạnh lùng vang lên và cặp mắt sau thẩm nhìn chầm chầm vào An Dĩ Ninh.

Cô nhìn hắn không nói gì. Hắn gọi những món rất thanh đạm nhưng lại rất ngon.

Khi ăn uống xong hắn sai Lâm Dương đưa cô về nhà. Trên đường trở về nhà cô suy nghĩ rất nhiều đó chính là chồng sắp cưới của cô sao. Dù là lần đầu gặp mặt nhưng cô lại có một tia cảm xúc dâng lên trong lòng nhưng đó chỉ là thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro