chương 2: gặp nhau trong cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà hoang có 1 trận đấu súng kịch liệt đang diễn ra bên ngoài Hàn Thiên hai tay đút vào túi quần ánh mắt sắc bén gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ngôi nhà. Anh hút 1 điếu sigar hà hơi vào không khí đen kịt những tiếng súng vang lên không ngớt máu chảy khắp căn nhà từng người 1 gục xuống. Ánh mắt anh hiện lên tia khác máu môi mõng khẽ nhếch lên làm thuộc hạ đứng cạnh anh là Trịnh Kỳ khẽ rùng mình.

-" Lão đại, 5 tên còn sống 20 tên chết 5  người thì nữa mạng còn tên cầm đầu đã tự sát ạ !" _ Trịnh Vũ thuội hạ thân cận thứ 2 của anh là e của Trịnh Kỳ cung kính báo cáo khuôn mặt cũng lạnh giống anh

-" Đem về tổng bộ "_ lạnh lùng lên tiếng rồi quay đầu đi về phía chiếc xe BMW đen của anh ,Trịnh Kỳ hiểu ý liền mở cửa cho anh rồi cũng bước  vào còn Trịnh Vũ cho thuộc hạ đem số người về bang rồi cũng lên xe chạy đi... cơn mưa cx bắt đầu rơi xối xã.

Tổng bộ là bang của Hàn Thiên tên "Hàn long " nghe tên ai cũng phải run sợ nhưng chưa ai thấy đc mặt xủa vị lãi đại này.
Chiết xe lao vun vút ra đường lớn Hàn  Thiên hút thuốc rồi dụi đi 2 mắt nhắm nghiền thong thã nghỉ ngơi. Đang chạy bất ngờ Trịnh Vũ dừng xe Hàn Thiên nhíu mày... nhìn qua gương Trịnh Vũ ngập ngừng báo cáo cho anh:

-" L..lão đ..ại phía trước có 1 cô gái đang.. ngất xỉu" anh nhíu mày nhìn về  phía trước thì thấy 1 cô gái đang nằm bị dính nước mưa nên ướt hết bất chợt trong lòng anh lại có 1 cảm xúc thôi thúc anh ' Tại sao chứ.. cô gái này ?! ' ..Anh nhàn nhạt mở miệng

-" Đem vào trong xe" _ nghe vậy cả Trịnh Kỳ và Trịnh Vũ liền khó hỉu trong lòng thắc mắc không thoi nhưng ai dám hỏi .. Trịnh Vũ bước xuống bế cô gái phía trước lên xe để cô ngồi vào ghế phụ phía trước rồi cài dây an toàn sau đó chạy đi. Trịnh Vũ mở miệng

-"Lão đại cô ấy bị sốt "_ nghe z anh nhàn nhạt

-"Gọi Ngọc Trịnh "_ Ngọc Trịnh là bác sĩ riêng cho Hàn gia cũng là bác sĩ nổi tiếng ai ai cũng biết đến

-"Vâng ạ !"

Chiếc xe chạy thẳng tới biệt thự "Hàn gia " Hàn Thiên nhanh chóng bế cô gái kia vào trong biệt thự người hầu , quản gia , vệ sĩ thấy liền mắt chữ A mồm chữ O khi thấy Lão đại mình như vậy nhưng vẫn không quên chào anh tuy còn hóa đá

-"THIẾU GIA MỚI VỀ !!"_ tất cả đồng thanh nói
-" Ngọc Trịnh"_ anh nhắc xoq lập tức bế cô gái lên lầu dưới này ai cũng đều hóa đá nghe tiếng nói lạnh lùng của anh lm cho bừng tỉnh Trịnh Vũ gọi cho Ngọc Trịnh ngay lập tức ... tất cả người trong nhà lập tức trở lại lm vc của mình

Anh đặt cô xuống giường anh thật nhẹ nhàng con ngươi hiện lên vẽ lo lắng kì lạ mà từ trước giờ chưa xuất hiện " Cô gái này..sao mình lại lo lắng chứ?!.." anh còn không hỉu đc mình đang làm gì nữa nhưng lỡ rồi .. anh nhìn từ trên xuống cô có mái tóc đen tuyền dài và mượt ,lông mi cong, sóng mũi dọc dừa, khuôn mặt v-line, da trắng mịn như em bé không tì vết cộng thêm việc cô bị sốt nên hô hấp khó khăn khuôn mặt ửng đỏ trong rất dễ thương lại quyến rũ.. anh thầm chửi  " Cmn .. tiểu yêu tinh!" Rồi anh bắt đầu cởi chiếc đầm dây cô đang mặc ra trước mắt anh hiện lên xương quai xanh và đôi bồng đào đầy đặn được bao bọc bởi nội y đen huyền bí ẩn làm anh muốn nổ tung. Nhẫn nhịn anh quăng cái đầm xuống lấy chiếc áo sơ mi trắng của anh mặc vào cho cô đấp chăn cẩn thận rồi  lập tức phóng nhanh vào phòng tắm'tắm nước lạnh'

-"yêu tinh"_ anh chửi nhẹ một tiếng

Tắm xong anh mặc áo choàng đen vào rồi bước ra đến bên cạnh giường nhìn cô " Em là ai ? ..sao tôi lại lo lắng cho em !"... đang suy nghĩ vơ vẫn anh bị tiếng gõ cửa làm giật mình
-'cốc..cốc..cốc...'" Lão đại, tôi tới rồi !" __ anh  nghe thấy tiếng Ngọc Trinh liền nói

-"Vào đi"_ Ngọc Trịnh liền bước vào nhìn lên giường thì thấy cô gái nằm đó đáy mắt hiện vẽ kinh ngạc nhanh chóng biến mất vì cũng đã nghe Trịnh Vũ nói tới

Ngọc Trịnh khám xong liền nói :

-" Cô ấy không sao cả chỉ bị sốt nhẹ , Lão đại cho cô ấy uống thuốc vào ngày mai nữa là đc còn hiện tại tôi đã tiêm thuốc rồi. Chút nữa cô ấy sẽ hạ sốt ạ " Hàn Thiên nghe vậy cũng bớt lo lắng nhàn nhạt dựa vào sofa lên tiếng

-"Được , cô có thể về "
-" Vâng ạ, không còn việc gì tôi xin phép đi trước"

Ngọc Trịnh bước ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại cô nhẹ vuốt ngực .. haizzz.. lão đại thật đáng sợ ở lại thêm chút nữa chác mình sẽ xỉu mất... mà cô gái đó xinh quá không biết là gì của lão đại nhỉ ?? . Tuy vậy Ngọc Trịnh cx không dám thắc mắc gì thêm rồi bước xuống lầu chào quản gia 1 tiếng rồi đi về còn Trịnh Kỳ Trịnh Vũ đã đi về nhà từ nãy rồi . Quản gia làm ở đây hơn hai chục năm rồi xũng là người thân thiết với Lão gia nhà này tức là ông nội của Hàn Thiên , còn ba mẹ của Hàn Thiên thì đã mất trong 1 tai nạn máy bay do có người ám sát. Ông nội Hàn Thiên tên Hàn Việt là người gầy dựnh nên TĐ Hàn Nam và bây giờ do Hàn Thiên là tổng tài còn ông thì về hưu đi nghỉ mát . ... Quản gia đt cho Hàn Việt nói

-" Ông bạn ông sắp có 'cháu dâu' rồi !"
-[ ÔNG NÓI GÌIIIIII??? tôi sắp có cháu dâu rồi á.... uiiii tôi chờ mãi.. haha ]_ tiếng ông cười trong đt nghe rất sảng khoái làm quản gia cũng cừi híp cả mắt
-" Cô gái này xinh lắm .. mà thôi tôi tắt đây báo cho ông vậy thôi."
-[ Chòi oi..   thương ông gê nha.. 'chụt..chụt']
-"Gớm quá cha ơi... "
-[Haha.. thôi 2-3 gì nữa tôi về sẵn gặp cháu dâu..kaka]
-"Ừ.. vậy thoi"

Rồi quản gia tắt đt mắt hướng về phòng ngủ của anh mỉm cừi nhẹ rồi đi về phòng của mình.

Còn anh thì ngắm cô 1 hồi rồi cũng nhẹ nhàng bước lên giường khuôn mặt có chút vui vẻ bất giác nở nụ cừi nhẹ rồi ôm cô vào lòng cũng ngủ thiếp đi vì thấy cô cũng hạ sốt anh thì mệt..... anh cũng quên mất việc điều tra về cô ! Phải chăng.. anh không đề phòng với cô ?.. cô quan trọng ? ...
___________________
Nhô m.n😘🤗 .. Nhi lần đầu viết truyện có gì sai sót m.n nói Nhi sửa nha.. cũng tụ phục mình gê lần đầu viết dài vậy lun á... haha😆😆
...m.n cho Nhi 1 ☆ với nhé.. iu lắm💗💗😍😍😘😘
Nhi sẽ cố viết thêm cho hay💗💗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro