Chương 1: Đêm động phòng hoa chúc mãnh liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong dinh thự rộng lớn, xa hoa nhất của thành phố A, nơi vương quyền ngự trị 200 năm của gia tộc Hàn Băng.
Trong căn phòng tân hôn lộng lẫy được bao phủ bởi những màu đỏ chói mắt, những tấm vải lụa đỏ lấp đầy khắp không gian.
Lưu Như Lan cô dâu xinh đẹp sáng giá nhất thành phố A, làm truyền thông cả nước mấy ngày gần đây nổi lên như một làn sóng thần vội ập tới, khi cô may mắn được làm con dâu của Đại gia tộc Hàn Băng. Mà người cô lấy lại là Đại Tổng tài uy danh lừng lẫy Hàn Băng Phong, lạnh lùng, quết đoán và cũng tàn nhẫn, vô tình đến đáng sợ.
Ngồi trên chiếc giường Kingsize màu đỏ chói, cả người cô run lên từng cơn, lưng hơi gù xuống và hai bàn tay đặt trên đầu gối đang nắm thật chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt.
Cô không biết lựa chọn này của mình là đúng hay sai, khi chọn làm người thay thế vào làm con dâu và làm vợ của một gia tộc quyền lực nhất là điều cô chẳng bao giờ mơ ước đến.
Đáng lẽ cô phải là cô gái vui sướng nhất thế giới này mới phải, nhưng khuôn mặt cô lúc này lại hiện lên một nỗi u buồn áy náy và xót thương. Liệu cô có bị phát hiện ra hay không, liệu mẹ biết được sẽ trách mình thế nào chứ, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống đôi bàn tay đang nắm chặt.
Nhưng trên khuôn mặt ấy cũng sáng lên một tia hi vọng, trái tim lại như tìm được một tia sáng, cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, cô lại khẽ mỉm cười rồi lại chìm vào dòng suy nghĩ miên man.
Bữa tiệc đã kết thúc rất lâu rồi, cô đã ngồi trong căn phòng này gần 2 tiếng đồng hồ nhưng lại chẳng thấy ai xuất hiện, vì trải mình qua những dòng suy nghĩ cô không biết mình đã ngồi lâu đến vậy.
Kẹt.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng như đang lướt đi trên nền gạch, giữa không gian rộng lớn yên ắng ấy, tiếng cửa kêu làm cô thấy hoảng hốt, cố giữ mình bĩnh tĩnh lại cô im lặng lắng nghe từng tiếng động.
Tiếng bước chân ngày càng đến gần hơn, cô biết anh ta đã đến rồi, một bàn tay hiện ra những ngón tay thon dài, kéo chiếc khăn che mặt của cô gạt nó bay nhẹ ra đằng sau.
Cô vẫn ngồi đó mặt vẫn cúi xuống, không nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt mỉa mai và nụ cười khinh bỉ ấy.
Xì một tiếng tay anh nâng cái cằm nhỏ của cô lên, hướng ánh mắt đó nhìn thẳng vào mình.
- Sao nào, không vui sao?
- Không vui sao?
- Cô đã dùng cách nào để lấy lòng ông tôi thế?
Mấy câu hỏi anh như nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể bóp chết cô gái trước mặt. Bàn tay bóp chặt cái cằm nhọn nhỏ bé, cô nhăn mặt đau đớn.
A
- Đau sao, cô thích tôi lắm mà sao nhìn không vui gì cả thế.
- Nói cô đã dùng thủ đoạn gì để lấy lòng ông tôi?
Cô đau đớn trả lời.
- Tôi...tôi...
Mãi không biết nên nói thế nào.
Hàn Băng Phong tức giận hất tay bỏ cái cằm bé nhỏ đó, mặt cô xoay qua một bên.
Cô giờ mới hiểu hóa ra giữa họ không có tình yêu, chỉ vì ông của Hàn Băng Phong đã ép anh ta phải lấy cô. Những lời đồn đại về anh, hóa ra nó lại chân thực đến vậy, lúc này anh mắt anh đỏ ngầu đến đáng sợ như một con sói hoang dã muốn cắn xé con mồi ngay tức khắc.
Hàn Băng Phong nhìn cô im lặng mà chán ghét hiện trên khuôn mặt, không phải cô ta đã tìm mọi cách để lên giường với mình sao, không phải cô ta cố tiếp cận ông nội để để lấy lòng ông sao. Cô ta còn giả vờ cái gì chứ.
- Chúc mừng cô đã được như ý nguyện tôi sẽ thành toàn cho cô.
Nói rồi anh từ từ cởi chiếc cavat, áo vest, áo sơmi, quần nhanh chóng rơi xuống chiếc thảm màu đỏ chói.
Cô hoàn hồn, bừng tỉnh, anh ta đây là muốn làm gì đây, cởi sạch sanh sanh trước mặt cô rồi. Không được mình không thể để anh ta làm gì mình được, theo bản năng cô đứng lên muốn chạy đi, nhưng một cơ thể đàn ông vạm vỡ đã vội đè cô xuống giường. Chiếc giường êm ái vì sức nặng mà lún xuống, mặt đối mặt, bốn con mắt nhìn nhau ngay gần trong gang tấc.
Ánh mắt cô trong veo, to tròn, ngũ quan xinh đẹp mê hồn, anh ngây ngất vài giây rồi lại rất muốn chạm vào đôi môi đỏ căng mọng nhỏ bé ấy. Không nghĩ ngợi gì thêm anh đặt xuống một nụ hôn rồi bị cuốn vào đó anh hôn sâu hơn, mãnh liệt cuồng bạo như muốn nuốt hết những hương vị ngọt ngào của môi cô.
Hàn Băng Phong không thể kéo mình ra khỏi sự mê hoặc đó, hai tay đan siết vào tay cô, môi anh giữ chặt đầu cô, cô còn có thể phản kháng còn giãy giụa được hay sao. Lúc này trong miệng chỉ có những tiếng ưm ưm phát ra được, dục vọng muốn chiếm hữu dâng cao đến cực độ.
Hàn Băng Phong mạnh bạo ngồi trên người cô, xé rách váy cô dâu cô đang mặc, lập tức lộ ra trước mắt anh là bộ ngực căng tròn phập phồng lên xuống.
Anh cắn, anh hôn như điên cuồng, trong phút chốc một ý nghĩ muốn chiếm hết toàn thân cô làm của riêng mình, từng tấc da thịt trên người cô bị anh cắn đến đau nhói.
Trong một đêm cuồng bạo như bão vũ, anh xâm chiếm lấy cô không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi, đầy đau khổ của cô, tim anh lại nhói lên một chút xót xa, quặn thắt. Nhưng anh lại hoàn toàn tỉnh táo mà điều khiển lý trí của mình. Cô ta là ai chứ, thân thể này không biết đã nằm dưới bao nhiêu người đàn ông. Cái màng trinh lúc anh tiến vào đó, có thể chỉ là cô ta đã đi vá lại thôi, nghĩ vậy anh lại mạnh mẽ ra vào một cách thô bạo.
Còn cô đã mệt mỏi ngất đi không biết bao nhiêu lần, mỗi lần tỉnh lại đều nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của anh, tiếng da thịt va chạm vào nhau, cả toàn thân cô nhói lên đau đớn. Nước mắt không ngừng rơi, chảy dài hai bên khóe mắt, đau khổ tột cùng cô chỉ muốn mình được chết đi thì hay biết mấy.
Điên cuồng suốt 4 tiếng dòng dã, lúc này cô đã ngất đi thêm lần nữa, anh mới dừng lại. Nhìn khuôn mặt cô yếu ớt, hiện lên một vẻ đẹp trong sáng, anh đã nghi ngờ rằng mình có thể đã nghe lầm về cô rồi. Anh nhẹ nhàng hôn xuống bờ môi cô, đặt cô ngay ngắn rồi cũng nằm xuống ôm lấy cô ngủ.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro