🌸25🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Yoo bê ly sữa đến gần Kim Yeri mà nói "Cô Yeri sữa của cô đây ạ". Ánh mắt Kim Yeri liếc nhanh nhìn Dì Yoo vài giây dùng tay cằm lấy ly sữa mà thẳng tay hắt mạnh vào người Dì Yoo trừng mắt quát lớn "Bà già, ai mượn bà mang ra, tôi có mượn không, cút nhanh cho tôi". Dì Yoo chẳng quan tâm đến cô mà nhanh xoay người bỏ thẳng vào bếp.
Từ ngày cô sảy thai,bản tính cô hoàn toàn thay đổi và khi nghe Kim Yeri có thai cô thường xuyên nổi giận với mọi người. Cô từ trên lầu bước chậm rãi xuống, tay cằm bình nước, cô chỉ vừa cúi đầu nhìn cầu thang xuống thì một bát tổ yến đỗ thẳng lên áo cô, vẻ mặt cô từ từ hiện rõ sự tức giận, cô giúp việc hoảng loạn liền cúi đầu nói "Mợ chủ,tôi không cố ý".
Cô liếc mắt nhìn quăng mạnh cái bình trên tay xuống đất, tạo nên tiếng động khó nghe,cô quát lớn "Mắt cô để ngoài sau hả? Hay mắt cô bị mù rồi". Bà Jeon từ trên lầu chạy nhanh xuống nhìn cô rồi bước nhanh xuống nắm nhẹ tay cô nhìn người giúp việc nói "Cô đi làm tiếp việc đi". Cô hai tay khoanh trước ngực, liếc mắt nhìn bà Jeon nói "Mẹ,mẹ làm gì thế con chưa dạy cô ta xong".
Nghe cô nói,bà Jeon liền đưa mắt nhìn cô, cô nhìn bà Jeon rồi nhanh xoay người bỏ lên phòng. Bà Jeon nhìn cô bước lên phòng liền xuống nhanh nhà bếp nói "Các cô đừng để trong lòng những lời nó nói, hiện tâm trạng nó không tốt nên". Những lời bà Jeon nói làm Kim Yeri nghe được, liền nhếch mép cười nói "Tâm trạng không tốt sao? Tao cho mày phát điên lên lần nữa".
Bàn ăn Jeon gia hôm nay đông đủ mọi người, không khí yên ổn bỗng dưng một giọng nói dịu dàng nồng ấm nói "Jung Kook, anh ăn nhiều rau vào tốt cho sức khỏe đó, còn nữa em nghĩ con chúng ta khi lớn lên nó sẽ đẹp trai giống anh,còn". Cô chưa nói thì xong Tzuyu đã để mạnh đôi đũa xuống bàn, Kim Yeri nhìn thấy liền nhẹ cười nói tiếp "Còn thông minh giống anh, anh nè, anh sẽ đặt tên con là gì?".
Jeon Jungkook nhẹ nhìn Tzuyu,  cô kéo nhanh ghế bỏ khỏi bàn ăn, đi thẳng lên phòng, bà Jeon đưa ánh mắt ra lệnh nhìn anh, anh liền kéo ghế đi theo Tzuyu, Kim Yeri liền đứng lên nhưng lại bị bà Jeon níu lại "Này,này đi đâu thế, ngồi xuống ăn cho hết, người mang thai không được bỏ bữa nghe chưa".
Tzuyu vừa bước vào phòng liền đập phá đồ,la hét um sùm, anh bước nhanh vào ôm lấy cô nói "Em làm sao thế,em định phá vỡ căn phòng đầy không khí hạnh phúc này sao". Cô dùng tay xô anh khỏi người cô, đưa tay chỉ vào mặt anh quát lớn "Đi mà xuống ăn cơm cùng chị ta đi, còn cái gì mà đặt tên cho con nữa, đồ vẫn trong tủ đấy,thu xếp dọn qua chị ta đi, đi đi".
Anh tạo vẻ ngạc nhiên chậm rãi tiến gần cô vừa đi vừa nói "Con anh? Đặt tên sao? Dọn đồ đi sao". Anh bước nhanh đến ôm chặt lấy cô thì thầm nói "Nếu là con anh, thì do em sinh ra, nếu đặt tên thì chúng ta sẽ đặt, dọn đồ sao, không bao giờ, tối nay chúng phải". Cô nghe những lời anh nói liền cười tươi, xô mạnh anh một bên, nhìn anh nói "Biến thái,trong đầu anh nghĩ cái gì hả?".
Anh liền nhanh bước đến cô,tay chỉ vào cô nhẹ cười nói "Em nói anh biến thái sao? Vậy em đang nghĩ gì thế?". Anh nói xong liền chạy cô ép cô vào tường nói "Em muốn sao? Anh tiếp em tới cùng". Cô dùng chân đạp mạnh vào chân anh cười nói "Em chưa hết giận, em thách anh chạm vào em". Cô nói xong liền chạy nhanh khỏi phòng, anh nhìn cô nhẹ cười lắc đầu.
Kim Yeri chẳng chia rẻ được anh và Tzuyu,cô càng chia rẻ họ càng hạnh phúc, cô bày mưu để Tzuyu giận anh trở lại. Cô bước ra vườn hoa, nhìn thấy anh đang tiến về hướng vườn hoa, cô liền đưa tay ôm bụng la hét lên "Aaaaa, bụng tôi đau quá". Anh nghe thấy tiếng la liền chạy đến nhìn thấy cô liền bước đến đỡ cô nói "Cô có sao không".
Cô thấy càng ôm chặt bụng,la lớn hơn "Bụng em đau quá, anh dìu em lên đi,em đi không nổi nữa". Tiếng la lớn làm Tzuyu từ nhà chạy ra,cô từ xa nhìn hướng anh đang dìu lấy Kim Yeri liền hiểu lầm, Kim Yeri nhìn thấy cô càng cau chặt anh hơn, Tzuyu nhìn thấy liền xoay người mà bỏ thẳng vào nhà. Anh bế Kim Yeri vào nhà, vừa gọi tên Tzuyu, cô liền chậm rãi bước ra,liếc nhìn Kim Yeri rồi lại nhìn anh nói "Chuyện gì ạ". Anh liền nói tiếp
"Em vào gọi bác sĩ đến xem cô ấy có làm sao không? Ban nãy cô ấy ôm bụng than đau trong vườn ấy".
Tzuyu liếc mắt nhìn Kim Yeri vài giây, nói "Xem là chị ta có đau bụng thật không đó, hay giả vờ tạo sự quan tâm người khác?". Anh nghe thấy liền nhìn cô,bảo cô nhanh vào gọi điện, nhưng cô lại cứng đầu cứ đứng mãi nhìn anh nói "À, đúng rồi chị ta mang con anh,anh nôn nóng, sốt ruột quan tâm là phải rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro