Chap 1 : Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ Thẩm , bên trong có một bệnh nhân đang cần cấp cứu .

Tiếng cô y tá gọi lớn tên của Thẩm Diệu Hy .

- Tôi biết rồi .

Thẩm Diệu Hy lạnh lùng cất tiếng .

Theo sau là cô y tá Nhĩ Thiết Đóa . Cô nhanh chóng đẩy bàn dụng cụ mổ vào trong .

Quá trình mổ diễn ra trong tầm 30 phút . Sau khi kết thúc , Thẩm Diệu Hy vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng bước ra ngoài . Phía bên ngoài , người nhà của bệnh nhân lo lắng không ngừng . Vừa mới thấy Thẩm Diệu Hy bước ra ngoài . Người nhà nạn nhân đã lo lắng chạy tới hỏi han :

- Chồng tôi thế nào rồi ? Bác sĩ Thẩm , anh ấy có sao nữa không ?

- Xin lỗi .

Thẩm Diệu Hy lạnh nhạt đi qua người nhà bệnh nhân , cô vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng của mình khi ra đến tận ngoài cửa bệnh viện .

Nhấc điện thoại lên , dòng chữ biểu thị : Mẹ . Thẩm Diệu Hy lười nhác vuốt qua một cái , định nói gì đó thì bị Lý Nhàn Quân mắng ngay :

- Thẩm Diệu Hy , con đang ở đâu ? Mẹ hẹn cho con đi xem mắt mà con cho người ta leo cây thế hả ?

- Con vừa mới phẫu thuật xong , đang rất mệt , mẹ đừng càm ràm nữa được không ?

- Con gái lớn rồi biết cãi lại lời mẹ nói cơ đấy ! Giỏi thì con ra ở riêng luôn đi . Đừng quay lại nhà nữa . Bây giờ con về nhà thu dọn hành lí rồi đi luôn đi .

Vốn hôm nay đã có đến 3 cuộc phẫu thuật liền rồi thế mà mẹ còn bắt đi xem mắt . Thẩm Diệu Hy thấy rất mệt . Cô cúp điện thoại luôn . Bực tức chửi thề một câu rồi nhắn một tin nhắn qua máy Nhĩ Thiết Đóa :

" Thiết Đóa , hôm nay bệnh viện không có việc gì nữa thì chị về trước đây . Còn nữa , trong phòng ICU em nhớ để nhiệt độ thích hợp với tình trạng của bệnh nhân . À , hãy nhớ giải thích câu vừa rồi với người nhà bệnh nhân , đừng để cho cô ấy lo lắng quá ."

Nhận được tin nhắn từ Thẩm Diệu Hy , Nhĩ Thiết Đóa chỉ gửi lại bằng một biểu tượng cảm xúc :

"👌 ( Ok ) "

Vào lúc ấy , Nhĩ Thiết Đóa cúi xuống chỗ người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết này nói :

- Chồng cô đã không sao nữa rồi . Vừa rồi là do bác sĩ Thẩm nói hơi khiến người khác hiểu lầm . Bác sĩ Thẩm là có điện thoại nên mới xin phép cô đi nghe điện thoại . Ai dè cô ấy dùng từ sai nên có hơi sai sót một xíu . Mong cô thông cảm .

- Vậy là anh ấy không sao rồi à ?

- Vâng .

- May quá . Cảm ơn ...... cảm ơn .....

Cô vợ kia vừa mừng vừa không ngừng chảy nước mắt . Cô vợ cảm ơn hết lời .

[ Quay lại chỗ Thẩm Diệu Hy ]

- Hôm nay có ai chuyển đến sao ?

Thẩm Diệu Hy vừa bước vào đã thấy hai vali to đùng được xếp sát góc cửa . Cô quay ra hỏi cô người hầu . Cô người hàu chỉ biết lắc đầu .

- Thôi , bỏ đi . Mẹ tôi đâu ?

- Phu nhân nói là đang chờ tiểu thư trong thư phòng . Bảo tiểu thư lên đó .

Cô người hầu cung kính đáp . Thẩm Diệu Hy chỉ lạnh lùng nói ' Ồ ' rồi sải bước đi đến thư phòng .

Thư phòng ở tầng hai , Thẩm Diệu Hy rất nhanh đã có thể tìm ra . Cô đẩy nhẹ cửa bước vào . Lý Nhàn Quân lạnh lùng nhìn cô một lúc mới cất giọng nói :

- Về rồi à ? Ngồi xuống đi . Tôi còn tưởng chị sẽ không bao giờ về luôn cơ chứ .

- Mẹ .... mẹ không cần phải nói như vậy đâu . Dù gì chẳng phải con vẫn về theo lời mẹ sao ? Mẹ có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi . Buổi chiều con còn có một ca phẫu thuật nữa đó .

- Con .... . Mẹ không cãi lại con . Chiều nay ca phẫu thuật đó giao cho người khác . Con đi xem mắt cùng mẹ .

- Mẹ , con có vị hôn phu rồi . Không thể đi xem mắt được nữa .

- Vô ích . Con đừng có dùng cái chiêu cũ rích này nữa . Hôm nay mẹ chịu đựng con đủ rồi đấy . Nếu không đi xem mắt thì dọn ra khỏi nhà .

- Hả . Mẹ .. đừng nói ... hai cái vali ở dưới nhà là của con đó nhá . Mẹ suy tính trước rồi sao ?

- Nếu con cứ nhất quyết không đi xem mắt thì đó là cách duy nhất . Bây giờ nếu con đi xem ....

- Con chuyển đi . Con chuyển đi là được chứ gì . Con cho mẹ biết , lần này con sẽ không đi mãi mãi . Khi về con sẽ đem theo bạn trai con . Và hôn ước giữa con và Dương Tuyền phải hủy bỏ . Chấp nhận chứ ?

Thẩm Diệu Hy đôi mắt đầy khiêu khích nhìn về phía mẹ mình . Lý Nhàn Quân hơi ngạc nhiên nhưng cũng dần bình tĩnh lại . Ánh mắt lạnh lùng quét qua cô con gái của mình . Hỏi lại một câu giám định :

- Con chắc chắn chứ ?

- Vâng , con chắc chắn .

- Vậy được . Mẹ sẽ chuẩn bị hồ sơ thiết yếu cho lần kiếm việc này của con .

- Hể .... Con không được làm ở bệnh viện nữa sao ạ ?

- Mơ à ? Quản gia , xách hai vali của tiểu thư lên xe rồi lên đây đón tiểu thư đến ' nhà mới ' .

Lý Nhàn Quân nhìn cô con gái của mình với ánh mắt coi thường và ra lệnh cho quản gia .

Không lâu sau đó , quản gia cùng hai vệ sĩ nhanh nhẹn lên trên thư phòng đưa Thẩm Diệu Hy đi .

Thẩm Diệu Hy từ đầu tới cuối bốc khói trên đầu , tức đến đỏ cả mặt nhưng không dám mở miệng ra nói một câu . Khi cãi nhau với Lý Nhàn Quân , dù lúc đầu mình nói tốt và chiếm lợi thế hơn thì chỉ sau vài phít ngắn ngủi , mọi động tác của bà đều khiến cho người đối diện phải cảm thấy tức .... nhưng không dám nói gì .

Quản gia thấy Thẩm Diệu Hy yên lặng từ lúc lên xe đến giờ , ông mở miệng phá tan bầu không khí lạnh lùng đó :

- Tiểu thư , đôi lúc phu nhân làm việc mà không nói rõ nguyên nhân nhưng bà ấy làm vậy chỉ muốn mang đến những điều tốt đẹp cho cả thiếu gia và tiểu thư mà thôi .

- Kể cả việc đưa anh sang Mỹ làm việc cũng là vì muốn tốt cho anh sao ? Để anh qua Mỹ mà không cho anh về nước một lần cũng là tốt cho anh sao ? Để anh tự lập nghiệp ở nơi đất khách quê người cũng là tốt cho anh sao ? Để hai anh em chúng tôi xa nhau đến 14 năm cũng là tốt cho chúng tôi sao ? Để tôi sang Nhật , tuy cung cấp tiền hàng tháng nhưng lại chẳng cho tôi tình thương trong 3 năm là tốt cho tôi sao ? Quản gia , ông đừng coi trọng mẹ tôi quá .

Thẩm Diệu Hy nói ra nỗi lòng mình với quản gia . Cô không thể hiểu nổi , tại sao mẹ lại làm như vậy ? Có rất nhiều điều mà cô muốn biết . Quản gia nghe vậy chỉ biết lặng im . Cả chiếc xe trở lên lặng ngắt , cả tài xế ngồi trên cũng thở ngấp đến đáng sợ .

Quản gia biết mình đã nói đến vấn đề không nên nói đến . Ông lập tức chuyển chủ đề :

- Vậy ... chúng ta không bàn về vấn đề khác nhé . Tiểu thư , cô định dùng tên gì để sống cuộc sống '  ĐI TÌM TÌNH YÊU CỦA MÌNH ' ?

- Tên sao ? Chắc là lấy bút danh của tôi - Tường Vi Dạ thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro