Chap 4 : Thư viện bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Iva ? Sao cô lại ở đây ?

Tường Vi Dạ ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Iva trong bộ đầm công sở . Cô hơi ngưng lại suy ngẫm một chút thì lại nói tiếp :

- Cô là nhân viên ở đây sao ?

- Phải . Tôi là nhân viên ở đây . Tôi không ngờ còn có thể gặp lại cô đó , Tường Vi Dạ .

Tường Vi Dạ cười rộ lên một tiếng . Cô và Iva trò chuyện với nhau một lúc . Đến khi một nhân viên cùng làm với Iva gọi thì hai người mới tạm biệt nhau . Tường Vi Dạ bật máy điện thoại lên . Máy điện thoại đã hoạt động trở lại . Cô nói nhỏ với Hikaru :

- Hikaru - sama , bây giờ phải làm thế nào đây ? Tôi .... tôi không có kiến thức về thời trang . Ngài phải giúp tôi .

- Cô thay đổi quá lớn ha  . Lúc cần thì mới yêu mến tôi thôi nhỉ . Lúc không cần đâu thấy nói chuyện với tôi như vậy đâu !

- Amo . Hikaru , cậu phải giúp tôi chứ . Tôi chưa muốn chết đâu .

- Cô thật phiền . Đợi một chút . Tôi đi dò xem có chỗ nào trong cái tập đoàn này có tư liệu trong phỏng vấn không .

Tường Vi Dạ cảm ơn Hikaru rất nhiều . Sau 3 phút , Hikaru đã có được tư liệu . Trên máy điện thoại hiện lên bản đồ về tập đoàn INT . 

Hikaru ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp :

- Cô có thấy chỗ tôi đánh dấu vào không ? Đó chính là nơi cất giấu nhưng tư liệu bí mật về INT . Có lẽ sẽ có tư liệu nào đó có thể giúp cô tham gia phỏng vấn mà . Đi thôi . Không còn sớm nữa . Chúng ta đi nhanh về nhanh . Tôi dẫn cô đi .

- Cảm ơn nhé , Hikaru .

Tường Vi Dạ dựa theo lời nói mà Hikaru chỉ cho , rất nhanh thôi cô đã đến được trước cửa của nơi bí mật này .

Nó là một cánh cửa sắt . Trên nó có một tấm bảng điện tử luôn phát ra tia sáng chiếu xung quanh .

Tường Vi Dạ thấy vậy thì lấp sau một bức tường , cô thì thầm nói với Hikaru :

- Hikaru , nó phòng bị nghiêm ngặt thế kia cậu muốn tôi vào kiểu gì . Muốn tôi chết đến độ tan xương nát thịt mà bị vất thẳng ra ngoài tập đoàn này sao ?

- Cô bình tĩnh lại đi . Không có gì đâu . Bây giờ cô đi như bình thường đến trước cánh cửa đó . Giơ điện thoại lên tôi giúp cô quét mật khẩu .

Hikaru vẻ mặt khinh bỉ liếc mắt nhìn Tường Vi Dạ . Thầm rủa sao chủ của mình thông minh nhiều lúc mà ngu bất thình lình vậy chứ . Rõ ràng mình là robot thông minh , mọi mật mã trên đời sao có thể cản được mình chứ .

Tường Vi Dạ nghe vậy thì cũng bình tĩnh lại . Cô lấy một hơi sâu hít vào thở ra đều . Tường Vi Dạ bình tĩnh bước ra khỏi bức tường . Đối diện với tia laze . Sự bình tĩnh tan theo mây khói . Tường Vi Dạ sợ đến run lẩy bẩy . Cô bỗng dưng ngừng lại nhưng lại bị Hikaru thú giục :

- Tôi đã ngắt hệ thống camera ở chỗ này rồi . Cô lo cái gì . Đưa điện thoại cho nó quét đi . Thời gian phỏng vấn chức vụ trợ lý chủ tịch sắp đến rồi đó . Cô có nhanh không ? Tiền lương cao như vậy mà ....

Chưa kịp nói hết câu , Tường Vi Dạ đã cầm chiếc máy điện thoại của mình đến trước cửa phòng bí mật này . Giơ điện thoại ra cho bảng điện tử quét . Hikaru bị đưa đến chóng mặt nhưng vẫn nhanh chóng cho bảng điện tử quét mật khẩu . Bỗng chiếc bảng điện tử phát ra tiếng :

- Chào mừng bạn đến với Thư Viện Bí Mật . Tôi là Lula . Hân hạnh làm quen . Chắc bạn là người của Nghiêu tổng nhỉ . Mời vào .

Nói xong , cánh cửa sắt từ từ mở ra . Bên trong rất tối nhưng chạm vào những đồ vật này thì rất sạch sẽ . Có lẽ là thường xuyên được lau dọn . Mà người lau dọn lại là con trai . Không chỉ  vậy mà còn là một người . Các vết bẩn ở đây đều được lau theo một hàng . Dần dần chúng tạo nên quy luật . Tường Vi Dạ ngẩn người ra nghĩ xem đó là ai thì Hikaru bỗng dưng trừng mắt :

- Nội à . Cô có thể tập trung không . Bớt bớt suy nghĩ của bác sĩ đi . Tôi tìm công tắc điện , cô nhanh chóng đi tìm cuốn sách nào phù hợp với trợ lý của chủ tịch đi .

Hikaru vừa dứt lời thì điện trong phòng sáng lên . Tường Vi Dạ cũng bắt đầu đi loanh quanh căn phòng . Đến một ngăn để sách , Tường Vi Dạ chợt thấy một quyển sách dày màu xanh đậm in chữ : ' LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÔNG QUA PHỎNG VẤN INT ' . Tường Vi Dạ lấy luôn cuốn sách đó . Cô thàm nghĩ rằng đây là cuốn sách mình cần . Mở ra từng trang một để đọc . Thời gian đọc một trang tương ứng với 1 giây . Đọc xong một quyển sách dày , Tường Vi Dạ định gấp lại thì có một dòng chữ nho nhỏ hiện lên : Giá như hôm đó anh tới , liệu em có xa rời anh ? Và một bức thư .

Tường Vi Dạ cầm bức thư đút vào túi áo khoác của mình . Cô từ nhỏ đã có một siêu năng lực đó là có thể đọc một lần là nhớ . Tường Vi Dạ bây giờ đã học thuộc hết các câu hỏi và cách trả lời câu hỏi .

Đang định đi ra ngoài thì bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên :

- Cô là ai ? Sao cô dám tự tiện đi vào đây ? Sao cô biết mật mã của thư viện ?  Cô rốt cuộc từ đâu đến ? Thân phận của cô như thế nào ? Cô là nội gián của FUHKI sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro