Chap 12: Trăng mật hay công việc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Buổi sáng, những cánh hoa anh đào rơi lất phất dường như còn đang vui đùa cùng gío. Rin ngồi trước mặt 2 phu nhân nhà Taisho, cô có cảm giác như mình sắp bị đem lên thớt cho người ta tùy ý mổ xẻ vậy. Nhìn ngó xung quanh tìm chỗ chạy, Rin cảm thấy an tâm hơn khi ngoài kia cửa mở, tường có thể nhảy qua được .

   Quay trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị của 2 phu nhân nhà kia, Rin cố nén cảm giác sợ hãi, người cô đang đổ hết cả mồ hôi hột đây này. Có lẽ , sau lần này, cô bị liệt tuyến mồ hôi mất .

      Sesshomaru thì đi làm nên chỉ có 1 mình Rin chịu trận. Giờ cô đang tự nguyền rủa 100; 1000 lần tên khốn nạn kia. Tại sao? Tại sao chỉ có 1 mình Rin phải ngồi đây còn cái tên kia lại có thể ung dung ngồi trên công ti làm việc . Cô 1 vạn lần nữa khinh bỉ , ghét bỏ hắn.

     - Rin, dạo này 2 đứa cứ bận công việc suốt hả?- Bà Iraika lên tiếng.

   Rin gật mạnh đầu và vội đáp:

  - Dạ bận lắm ạ.

   Phu nhân Iraika quay sang phu nhân Iyazoi cười đầy bí hiểm khiến Rin thấy rùng cả mình. Rin thề, lần đầu tiên Rin thấy 1 nụ cười đáng sợ đến thế.

  - Ừm, từ lúc cưới đến h, 2 đứa cứ bận suốt, không có tgian đi tuần trăng mật. Rin, con đã chịu thiệt thòi nhiều rồi.- Phu nhân Iyazoi nói

   Rin thở phào nhẹ nhõm khi không phải trả lời vấn đề j khó khăn cả . Cô đáp:

  - Dạ, không sao đâu ạ...

   - Sao lại thế đc!

   Chưa để Rin nói xong câu bà Iyazoi đã cắt ngang. Bà Iraika tiếp tục lên tiếng:

- Cái thằng Sesshomaru ý nó vô tâm lắm ( bà Iraika lấy khăn chấm nước mắt ). Ta đẻ ra nó nên ta biết chứ. Con lấy nó là con đã thiệt thòi nhiều rồi, phụ nữ ấy à, là phải đòi lấy công lí cho mk.

   Bà Iyazoi gật đầu phụ họa.

   Rin suýt nữa thì quỳ xuống bái tổ lạy tài diễn suốt vô cùng ăn ý của 2 người trước mặt. Quả thực là người chèo người xướng vô cùng ăn ý.

   Bỗng nhiên , phu nhân Iraika đứng dậy đập 1 phát vào cái bàn thật mạnh vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khiến Rin muốn rụng tim ra ngoài, suýt bật ngửa về phía sau.

   - Tóm lại là ngày mai 2 đứa phải đi tuần trăng mật, không bàn cãi j thêm - phu nhân Iraika phán 1 câu xanh rờn rồi cùng phu nhân Iyazoi phủi mông lên nhà luôn để lại Rin ngồi ở dưới thẫn thờ, mặt ngẩn ngẩng, ngơ ngơ như 1 con tắc ngơ. Đến cả lúc lên phòng như thế nào cô cũng không biết.

..............tôi là đường phân cách phải đi tuần trăng mật.......

     Tối hôm đó

   Rin đợi Sesshomaru tắm xong, cô ngồi nghiêm chỉnh trên giường , vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khiến Sesshomaru hơi buồn cười. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Rin, công nhận là giống như trời sắp sập đến nơi vậy.

     - Sesshomaru , mẹ anh bảo chúng ta phải đi tuần trăng mật trong ngày mai. - Rin nói

   Thì ra là vì chuyện này. Sesshomaru hơi mím môi nén cười. Anh chợt nhớ ra ngày mai cũng có buổi kí hợp đồng bên Anh. Bất quá, anh lên tiếng :

  -  Ngày mai tôi đi Anh kí hợp đồng rồi.

   Rin chau mày 1 lát , Sesshomaru tưởng rằng Rin sẽ giãy nảy lên không đồng ý nhưng Rin chỉ chạy đến chỗ máy tính, ấn ấn mấy cái gì đó rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, chớp chớp mắt nói:

  - Ờm, nước Anh cũng không tệ, cũng có đồ ăn ngon. Ngày mai tôi sẽ theo anh sang đấy vừa giả danh là đi tuần trăng mật nhưng lại là đi công tác luôn he he.

  - Tùy cô!

   Sesshomaru hờ hững đáp và bước vào phòng làm việc. Anh không thấy Rin nói j nữa, chỉ thấy lục cục ở phòng ngủ. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng dồn dập. 1 lúc sau, âm thanh đó mới nhỏ dần và dứt hẳn.

   Sesshomaru quay trở lại phòng ngủ. Anh thấy Rin đã nằm thẳng cẳng trên giường ngủ say từ lúc nào không biết. Xung quanh không có j khác thường ngoài 2 chiếc vali đặt sẵn ở đấy kèm theo 1 mảnh giấy trên chiếc vali của anh . Cầm mảnh giấy lên, chỉ thấy 1 dòng chữ ngay ngắn:

    " đồ của anh, tôi đã chuẩn bị hộ rồi. Ngủ ngon ^_^ "

  Đọc xong mảnh giấy, khoé miệng Sesshomaru bất giác cong lên thành 1 đường cong tuyệt mĩ. Đôi mắt không tự chủ đc mà nhìn xuống chủ nhân của mảnh  giấy  này. Cô nằm trên giường , hơi thở nhè nhẹ như làn gío thoảng qua. Nó khiến lòng anh dịu lại, trái tim như bị một sợi dây xoẹt qua ngứa ngáy. Anh không biết sau này sẽ thế nào nhưng anh biết, bây h ,cô ở rất gần anh, vươn tay là có thể chạm vào. Anh đã được chạm vào thiên thần.

          Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poem