Chap 17: Mất hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sesshomaru nhìn cô gái đang ngủ say trên chiếc giường rộng lớn, chân tay Co quắp lại. Thật xấu ! Khuân mặt trắng trẻo không còn vẻ an nhàn như thường ngày mà có vẻ bất an, mày khẽ chau lại , hàng mi dài cong vút khẽ run run. Trông cô bây h thật mỏng manh và yếu ớt như một mầm non bé nhỏ.

   Rin bừng tỉnh dậy mở choàng mắt ra , mồ hôi túa ra như tắm , trên khoé mắt vẫn còn lắng lại một giọt lệ chưa kịp hình thành. Cô nhìn Sesshomaru rồi ôm chầm lấy anh cất giọng khẩn khoản cầu xin:

  - Sesshomaru , đừng đi, chỉ một lát thôi !

   May quá ! Thì ra đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ hết sức ngớ ngẩn. Rin thở phào như trút được bao gánh nặng, càng ôm chặt lấy anh hơn, thần trí từ từ thả lỏng.

   Sesshomaru im lặng nhẹ nhàng ôm lấy cô. Từ khoảng cách này, RIN có thể cảm nhận được rõ ràng hương bạc hà mát lạnh trên cơ thể anh. Nó làm cho cô cảm thấy dễ chịu và sinh ra cảm giác an toàn...

   Trời !

   Có lẽ cô bị điên mất rồi !

  Cô mơ thấy gì nhỉ ? Để xem nào !

   Trong mơ, cô thấy Sesshomaru và Suri đang ôm ôm ấp ấp lấy nhau. Đã thế, họ còn quay lại nhìn Rin đầy chế giễu. Không biết tại sao lúc đó cô lại thấy ngạt thở, cổ họng tắc nghẽn không nói thành lời, trong lòng vô cùng khó chịu, rất khó chịu. Cứ như bị hàng ngàn mũi dao đục khoét trong cơ thể vậy ! Đầu óc cô trở nên thật mông lung và trống rỗng. Cô chỉ biết rằng, lúc đó, cô muốn dành lấy Sesshomaru về tay mk.

     Một giấc mơ thật vớ vẩn !

  Rin từ từ buông Sesshomaru ra và đi vào phòng vệ sinh tắm nước lạnh cho tỉnh táo lại. Cô tự cười chính bản thân mk. Có lẽ, dạo gần đây do cô rảnh rỗi quá nên mới như vậy. Thật là...

.........................

   TRong công ti, Rin lại ảo não không thôi khi cái giấc mơ vớ vẩn  ấy cứ quanh trong đầu không buông . Buồn cười thật ! Tên Sesshomaru đấy có đi với ai thì liên quan gì với ai cơ chứ ? Cô thật không hiểu nổi mk tại sao lại suy nghĩ đến nó phát loạn não như thế này. Hừm, đã thế trong mơ , cô còn có cảm giác đau lòng và muốn dành lại anh ta nữa chứ! Bây h phảu bình tĩnh, thật bình tĩnh học lại mới được !

  - RIN !- Tiếng gọi to vang lên khiến Rin giật nảy mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cứ có cảm giác như mình vừa bị thôi miên vậy. Được rồi, cô công nhận mình phải chỉnh đốn lại tác phong làm việc.

   - Có chuyện j ?- Rin lên tiếng.

  - Cô hôm nay sao vậy ? Như mất hồn ấy. Tôi gọi mấy lần rồi mà cô không phản Ứng gì. - Muck lên tiếng

  Rin chau màu khẽ liếc Sesshomaru qua tấm cửa kính thì thấy anh ta cũng đang nhìn mình . Cô hơi hốt hoảng giật mình , còn đỏ mặt quay đi chỗ khác. Hừ, giật mình hốt hoảng cái quái gì chứ !!

  - Cô bị sốt hay sao mà đỏ mặt vậy ?- Muck quan tâm

  Đối với phần tử lắm mồm kia, cô không thể chịu đựng được nữa rồi. Sesshomaru nhà cô vẫn còn hơn chán. Hờ ! Cái quái gì vậy ? Sesshomaru nhà cô ???

- Anh mau tránh ra để cho tôi làm việc !- Rin lạnh lùng nói.

- Sao cô lại nỡ đối xử với trái tim mỏng manh yếu đuối của tôi như vậy chứ ? Ôi ôi!- Muck làm ra dáng vẻ ôm ngực bị Tổn thương nói.

   Rin đuổi anh ta như đuổi tà như vậy mà anh ta không chịu đi. Đã thế, cô không thèm vì hòa bình thế giới gì nữa nhá ! Sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi !

  - Muck , anh mà còn ở đây nữa tôi sẽ cắn chết anh đó !- Rin quắc mắt cảnh cáo.

  Thấy phản Ứng này của cô, Muck biết ngay tâm trang Rin không tốt nên vội vàng rút lui để bảo toàn tính mạng. Lúc đến cửa, anh ta còn cố ngoái đầu lại nói:

- Vậy hẹn gặp lại nhá Angela!

  Và các bạn biết đấy. Trả lời hắn là một chiếc phi tiêu vút qua tóc hắn rồi cắm thẳng vào tường .

   Vâng ! Và sau đó nữa, khuân mặt của bạn Muck nào đó của chúng ta trắng bệch cắt không ra 1 giọt máu. Bạn ý đã ngồi úp mặt vào tường tự kỉ rồi !

   Sau khi Muck đi, Rin quay lại nhìn Sesshomaru . Vừa hay, lúc ấy lại giao ngay với ánh mắt của anh. Cô giật mình đinh quay đi nhưng nghĩ lại kĩ thì tại sao cô phải làm thế chứ ? Cô có làm gì sai đâu? Vậy là , Rin lại tiếp tục trừng mắt nhìn Sesshomaru . Trong công ti , có 2 con người đang đọ mắt mà Sesshomaru thì chả hiểu vì sao mình lại bị  nhìn với ánh mắt như thế, anh đang nghiên cứu . Ờ, cơ mà giống con mèo giận dỗi thật đấy !!

.........................

   Rin ngồi nhìn Kagome khâu khâu vá vá rồi hoa hết cả mắt. Dạo này, tình cảm của Kagome và Inuyasha cũng thắm thiết ghê ha! Còn đan khăn cho nhau nữa cơ đấy.

  - Dạy chị đi !- Rin lên tiếng

  - Chị định đan tặng Sesshomaru sama ạ !

   Rin nghe thấy cái tên ấy thì bất giác mặt lại đỏ lên. Kagome thấy vậy thì khúc khích cười.

  - Chị đan chơi thôi !- Rin bỏ qua ý trêu đùa của Kagome đáp

  Kagome thôi cười. Cô cầm quận len lên và bắt đầu chỉ chỉ cho Rin và giảng giải cặn kẽ.

  - Đan len không chỉ cẩn đến khéo tay mà cần dùng cả tấm lòng. Có như vậy, chiếc khăn mới trở nên có hồn được.

   Rin nhìn mà hoa hết cả mắt.

  - Được rồi được rồi. Để chị làm thử cho .

   Tối hôm đó, sau khi vừa mở cửa phòng, Sesshomaru thấy 1 cảnh tượng hết sức đặc sắc. Rin nằm trên những sợi len màu xám đang quấn quanh người mình như 1 con mèo vờn len bị len cuốn . Mỗi tội, là con mèo thì sẽ giãy giụa để thoát ra khỏi sợi len, còn Rin thì nằm ở trên giường, mắt lờ đờ nhìn anh rồi lại nhìn về 1 nơi xa xăm nào đấy đầy hoang mang.

  - Sesshomaru - Rin yếu ớt gọi

  - Hửm ?

   Sesshomaru khẽ nhếch môi. Con mèo nhỏ của anh đang trong bộ dạng yếu ớt thế này thật đáng yêu quá đi mất!

  - Có phải tôi bất tài vô dụng lắm không ? Ngay cả cái khăn cũng đan không được nữa. Còn thành ra bộ dạng thảm hại thế này.

   Sesshomaru đang định an ủi con mèo nhỏ này một chút thì " nó" đã ngồi phắt dậy, 2 tay không biết lấy đâu ra sức dằng đứt luôn sợi len đang cuốn quanh mình, vẻ mặt đầy  quết tâm khiến anh còn sợ rằng lúc nãy mình đã xuất hiện ảo giác.

   Rin cả người hướng lên phía trước nói :

  - Đựơc rồi, tôi sẽ cho anh thấy, mấy sợi len này không làm khó được 1 người xinh đẹp, tài giỏi như tôi đâu ! Cứ chờ xem.

   Rin nói và nghênh ngang đi vào phóng tắm khiến Sesshomaru đứng hình ngẩn ngơ. Ơ hay, anh đã nói gì đâu, là người nào đó từ đầu đến cuối tự biên tự diễn cả mà.

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poem