Chap 4: Thư ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Sesshomaru thấy 1 tình trạng hết sức buồn cười xảy ra. Rin đang gác chân lên bụng anh, người nằm ngang với anh, hai tay dang rộng siết cổ như thể muốn ôm trọn cả cái giường. Xong Rin lăn người từ từ dần dần và khi cô chuẩn bị ngã xuống hi sinh oanh liệt khi đã được Sesshomaru tóm lấy áo giữ lại.Rin tỉnh dậy và nhanh chóng ý thức được tình hình, cô vội vàng lăn lên trên thoát khỏi tình trạng suýt chết trong tức khắc. Sesshomaru nhìn Rin lạnh lùng nói:

- Cô có dáng ngủ đẹp nhỉ!

Rin vẫn thản nhiên trước lời châm chọc đáp lại:

- Hừm! Anh nói làm tôi sởn hết da gà rồi đây này. Biết làm sao được cái này tôi thừa hưởng từ anh trai mà!

  Sesshomaru đứng dậy không đáp mà đi vào trong phòng vệ sinh cá nhân. Lúc quay ra Rin nói:

-  Chúng ta cần thay đổi cách xưng hô. Anh hiểu chứ!

- Ừ

  Sesshomaru đáp và mở cửa đi ra ngoài.Rin nhún vai và quay qua bắt đầu thu dọn đống hỗn độn trong bồn tắm, xong xuôi cô quay xuống nhà ăn sáng.

  Trong bữa ăn cả hai phu nhân hỏi thăm Rin như thể phát cuồng khiến Rin cứ nuốt nước bọt ừng ực. Thấy hành động thái quá của hai bà vợ, ông
Inutaishou phải nhiều lần nhắc nhở thì những câu hỏi thăm mới thưa dần đi.Rin thở phào nhẹ nhõm và trả lời câu hỏi một cách lưu loát cho tới khi bà Iraika nói câu sau:

-  Hai đứa nhanh có con cho ta bế cháu đấy!

Nghe xong câu hỏi này,Rin bị nghẹn phải uống nước vội, không khí đột nhiên im lặng. Nhìn mọi người Rin cảm thấy mình giống như là vật triển lãm, cứ thế mày bảo cô biết sống sao?Cũng may Sesshomaru đã cứu nguy khi nhận ra ánh mắt cầu cứu của Rin

  - Chuyện này chúng con chưa bàn tới. Con đi làm!

  Rin được thể cũng hùa theo:

-  Phải rồi con cũng phải mua thêm vài thứ và dọn đồ nữa!-Rin nói và cũng lẻn đi theo Seshomaru.

  Ra đến ngoài Sesshomaru hỏi:

- Có cần tôi đưa đi không?

- Không cần đâu tôi rủ Kagome đi cùng rồi.

  Sesshomaru gật đầu, anh lái xe đến công ty,bỗng dưng một cảm giác vui vẻ thoáng qua,trên môi anh bất giác hiện lên một đường cong hoàn hảo.

    Trở về phía Rin,cô cùng Kagome khuân vác nốt đống hành lý về phòng Sesshomaru rồi xắp xếp gọn gàng, trả lại váy cưới, mua ít đồ. Xong xuôi tất cả Kagome ngồi trong quán ăn gần đó vui vẻ nói:

- Công nhận là mệt thật chị nhỉ!

-  Ừ,để đền bù sẽ mời em bữa này cứ gọi tự nhiên đừng ngại.

   Kagome vỗ tay hoan hô, cô cứ tưởng vợ của Sesshomaru sẽ là một cô gái kiêu kỳ ,xinh đẹp và ngạo mạn còn cáo già giả nai tơ nữa. Rồi lại có chuyện bất đồng chị em dâu, âm mưu chiếm đoạt tài sản như trong phim Hàn. Thế nhưng khi biết được người đó là Rin và qua vài lần tiếp xúc với cô gái này Kagome cảm thấy an tâm hẳn.

   Rin thông minh và phóng khoáng, tính cách cũng giống như con người cô rất cởi mở và có chút gì đó ngông cuồng. Cô ấy không phải loại yêu tiền hơn mạng sống, cô đem lại cảm giác bình yên cho người khác ,ở cô ấy có một sự kiên quyết mạnh mẽ nhưng cũng thật nhân từ. Cô ấy năng động và xinh đẹp nhưng thu hút người khác chính là cá tính trong con người cô. Mải trôi theo dòng cảm xúc,Kagome không để ý thức ăn được dọn lên từ lúc nào.Rin phải lay nhẹ Kagome thì cô mới tỉnh mộng.

-  Sao vậy? Thấy nhớ chồng rồi hả?

- Không phải - Kagome đỏ mặt chối

  Rin lắc đầu rồi cầm đũa gắp một cách tự nhiên giống như đang đi ăn cùng một người bạn đã quen thân. Kagome vì thế cũng thấy thoải mái và tự nhiên hơn, xem ra cô đã có người để tâm sự rồi!

-  Mà này em không thấy lấy chồng ở tuổi này là quá sớm sao?  Mới 17 tuổi thôi mà! - Rin đột nhiên hỏi

- Ai biết đâu, em cũng bị ép mà!

  Rin vỗ tay một phát và cười tươi đưa tay ra

- Chúng ta đồng cảnh ngộ,bắt tay phát

    Kagome cũng cười tươi theo và giơ tay ra. Trong khoảnh khắc này, cả hai cô gái cùng có một niềm xúc động riêng giống như là gặp được người bạn tri âm của cuộc đời. Họ sẽ cùng nhau chia sẻ những tâm tình những hạnh phúc và đau khổ. Trái tim họ cùng đập nhộn nhịp và bất giác Kagome nhận ra:" cô còn rất trẻ "

...................................

   Quả thực Rin và Kagome thân nhau quá sức tưởng tượng khiến cho hai phu nhân và Inuyasha không thể tin vào mắt mình nữa. Họ còn tưởng là hai người này là chị em ruột của nhau cũng nên.

   Trong khi Inuyasha và Kagome còn đi học thì Rin cảm thấy" tội lỗi" khi mình được ung dung rảnh rỗi ở nhà. Mà cũng chẳng rảnh rỗi gì cho lắm khi bị hai bà mẹ chồng cũng rảnh rỗi không kém cộng thêm sự nhiệt tình thái quá kia khiến Rin có chút tâm thần không ổn định. Trước những câu hỏi còn khó hơn đống bài tập nâng cao mà cô nghĩ nát óc mới ra thì những câu hỏi của họ mang tính "giết chóc ",nhiều câu hỏi khiến Rin suýt thổ huyết, cô nhanh chóng xin phép ra ngoài. Điều  này khiến Rin có suy nghĩ là phải đi làm. Phải ,là đi làm.

   Tối hôm đó

- Sesshomaru chỗ anh chiếu chân thư ký phải không? - Rin hỏi sau khi đã sấy khô mái tóc của mình.

- Ừ thì sao?

  Rin xúc động gần như muốn đập nát tường, cô cười thật tươi và thành khẩn khai ra nguyện vọng muốn đi làm để thoát khỏi tình trạng những câu hỏi  hóc búa của 2 phu nhân nhà này. Cũng may công ty Sesshomaru tuyển thư ký rất khắt khe nên chưa ai có thể được nhận vào làm nên Rin mới có thể dễ dàng tìm việc đến vậy!
 
- Cô chắc muốn đi làm?

  Rin gật đầu, đôi mắt cương quết

  - Vậy thì mai đi làm luôn

   Rin phải gọi là xúc động cực mạnh, cô không suy nghĩ nhiều ôm chầm lấy Sesshomaru thật chặt, đúng lúc phu nhân Iraika bước vào. Thấy cảnh tượng này bà nháy mắt với Rin và nói:

   - Hai đứa cứ tiếp tục ,ta vào chỉ để xem tình hình thế nào thôi! Tốt lắm cứ thế mà phát huy.

   Nói xong bà đi ra ngoài đóng cửa và về phòng kẻ cho phu nhân Iyazoi nghe. Còn về phía Rin, cô vội buông Sesshomaru ra mà không hề để tâm đến việc vừa rồi cũng như ẩn ý của bà mẹ chồng ngay đến một chút đỏ mặt cũng không có. Cô thản nhiên cầm quyển truyện tranh với bánh nằm lên giường đọc tiếp. Sesshomaru cũng bó tay với cô gái này ,không biết cô ta có phải con gái không à mà có phải người bình thường không mà đến một chút xấu hổ cũng không có. Thế nhưng thế quái nào anh lại thấy tính cách ấy đáng yêu mới khổ chứ lại. Ngón tay thon dài gõ bàn phím,Rin bất giác nhìn Sesshomaru  thở dài. Đúng là đồ cuồng công việc!

     - Hết chap 4!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poem