Ngoại truyện về Sesshomaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sesshomaru cô gái nhỏ ngủ say trong lòng mình, anh thấy vô cùng hạnh phúc. Từ bé tới giờ, anh chẳng có hứng thú hay tình cảm với bất cứ điều gì . Anh thờ ơ, vô cảm vậy nên người ta nói anh là một con người lạnh lùng, khó tiếp xúc.

      Quả thực anh không thấy có bất kỳ cảm giác gì hay cảm xúc gì trước thế giới này. Nhìn người ta hạnh phúc, người nhà vui vẻ, anh vẫn thấy thật bình thường như chẳng có việc gì liên quan tới anh.  Anh không có thiếu thốn tình cảm, thậm chí  còn có đầy đủ hết mọi thứ quý giá trên đời . Thế nhưng chỉ có mình anh hiểu: anh cô độc ! Có lẽ vì mọi thứ đối với anh quá dễ dàng, cho nên, anh mới không cảm thấy  hứng thú.  Tình cảm của người khác dành cho anh quá nhiều nên anh mới cảm thấy dư thừa, không có chút cảm xúc nào đối với nó.  Anh không thấy người khác có bất kỳ quan liên quan gì đến mình.  Anh sống một mình trong thế giới của anh , nhìn người ta cười, thấy kẻ khóc . Nhưng mỗi lần như vậy, anh chỉ ngồi xem, không đúng, phải là nó đập vào mắt anh ,là sự phản ánh của con mắt .

      Anh biết gia đình anh hạnh phúc như người ta đã nói ,như chính mẹ anh nói, như thằng em trai anh đã nói.  Anh biết viết, biết đọc  hai từ hạnh phúc . Nhưng không cảm nhận được hạnh phúc là gì .Người ta bảo anh hạnh phúc.  Như thế là hạnh phúc sao ?  Anh đang hạnh phúc sao ?  Nếu hạnh phú chỉ giản đơn  như anh nhận thấy  là như vậy anh sẽ khẳng định đó là sự chắp ghép đơn giản nhất của ngôn từ.

       Một con người cô độc - không muốn biết tương lai - thờ ơ với hiện tại - vô tình với quá khứ-  đang chết dần chết mòn trong tâm can . Có lẽ anh sẽ chết thật!

 
          Nếu như em không tới!

         Em là Rin!

      Một cô gái có nụ cười thật rực rỡ như ánh nắng mặt trời huy hoàng nhất chiếu vào tận sâu bên trong khiến anh như bừng tỉnh một thứ gì đó.

     Em là rất nhiều lần đầu tiên của tôi.  Lần đầu tôi có cảm giác như vậy ,lần đầu tôi nhìn người khác nhiều hơn, lần đầu tôi thích một người...  Và lần đầu tôi yêu em!

         Từ lần gặp đầu tiên , tôi đã thấy em thật đặc biệt . Tôi muốn xem em định làm gì nên đã không mảy may ký xuống bản hợp đồng buồn cười kia . Tôi cảm thấy mình thật điên rồ và không hiểu tại sao khi bản thân lại muốn chiếm hữu em.

      Rồi , em lại cứ thế bước vào cuộc sống của tôi một cách nhanh chóng,  khiến thế giới của tôi thay đổi liên xoành xoạch đến chóng mặt . Em là màu sắc tươi sáng nhất xóa cả màu u buồn của tôi . Ở bên em tôi thấy thật dễ chịu thoải mái như được vuốt ve từ bàn tay dịu dàng nhất . Em giống như làn gió chạy nhảy lung tung thoắt ẩn thoắt hiện.  Em tựa như ánh trăng mượt mà mà ,đẹp đẽ khiến tôi say trong cơn say bất tận.   Tôi bắt đầu thấy tim đập nhanh hơn, có ước muốn được gần bên em nhiều hơn.  Và tôi khẳng định với chính mình rằng sẽ phải Chiếm Hữu Bằng được em cho riêng mình.

     Và tôi yêu em!

    Thật nực cười khi một kẻ như tôi lại biết yêu. Mà người tôi yêu lại là cực nam châm trái ngược mình . Lúc đầu tôi chỉ cảm thấy hồi hộp ,mừng rỡ hay những cảm xúc tương tự như thế khi ở bên em.  Tôi không biết những cảm xúc ấy được gọi là gì,  nhưng thực sự là nó đã tác động đến tôi.  Trong những cơn mơ , tôi thấy mình được nắm lấy tay em. Khi em  ngủ mê và ôm lấy tôi,  tim tôi đã đập loạn nhịp.  Mọi thói quen của tôi bị đảo lộn . Căn bệnh sạch sẽ cố hữu đã dần bị em cảm hóa và chấp nhận cúi đầu.

      Mọi sự xáo trộn không hoàn toàn vô nghĩa.  Hơn hết là vì người ấy là em . Em cứ như vậy mà khởi động mỗi cảm xúc đang ngủ say của tôi , để rồi đến một ngày nào đó tôi không thể kiềm nổi mình.  Bản thân lí trí muốn cự tuyệt nhưng trái tim không cho . Như thế, tôi đã bước trên con đường của Tình Yêu . Yêu em- đó là tất cả!  Tôi đã hiểu vì sao tôi cuồng công việc . Có lẽ lúc ấy em chưa xuất hiện, có lẽ lúc ấy chỉ có công việc mới khiến tôi cảm thấy không bị nhàm chán . Mọi thứ đều được hóa giải ! Thì ra nó đơn giản vậy !

      Và đến cuối cùng chìa khóa lại chính là em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poem