Chương 1: Hôn Ước Có Hẹn Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang gia.
Lâm Thiên Hy dần dần mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trên giường liền ngồi dậy thì thấy một người đàn ông khôi ngô tuấn tú đang ngồi nhìn về phía cô trên tay là ly rượu vang:
*Mình đang ở đâu thế này?* Cô hoang mang nhìn xung quanh.
Người đàn ông trước mặt cô lên tiếng:
-Đừng nhìn nữa, cô đang ở trong nhà tôi."Nghiêm túc nói"
- Sao tôi có thể ở nhà anh chứ?Hồi nãy tôi còn đang dùng bữa tối với bố mẹ tôi cơ mà?Cô cảm thấy khó hiểu tại sao bố mẹ cô lại làm thế với mình? Người đàn ông kia vừa nói vừa hướng ly rượu trên tay về một hướng:
- Bố cô gửi đó đọc đi!
Cô quay đầu lại nhìn, thấy một bức thư cô cầm lên nhìn rồi ngước lên nhìn anh:
-Bức thư này là bố tôi gửi á? "Chợt trở nên ngây thơ"
Cô hỏi anh mà anh chỉ gật đầu một cái rồi rót rượu uống tiếp.Cô mở bức thư ra nội dung bên trong là lời giải thích của bố cô :
[ Bố xin lỗi vì không nói cho con biết sớm, từ thời ông nội con ông đã cùng với ông nội của cậu ấy lập giao kèo sẽ cho hai đứa cháu của họ tức là hai đứa kết hôn khi cậu ấy có sự nghiệp vững chắc.Bố cũng không ngờ ngày ấy lại đến sớm như vậy mong con thông cảm cho bố. Vài ngày nữa bố và mẹ sẽ đến thăm con chào còn gái yêu của bố.Lâm Đình.]
Đọc xong thư cô ngồi thẫn thờ :

* Vậy là mình phải cưới anh ta sao?Mình còn quá trẻ để kết hôn vậy còn là gì là thanh xuân của mình nữa!*
- Đã đọc rồi thì nên chấp nhận đi!Tôi chỉ mới biết vài tháng sau khi nhận chức thôi. Anh lên tiếng đánh thức cô khỏi sự mơ hồ.
Cô bật bình tĩnh lại, lấy lại tinh thần:
- Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây? Cô hỏi anh đầy vẻ ngây thơ.
Anh hạ ly rượu trên tay để xuống bàn đứng dậy đi ra cửa phòng rồi nói vọng :
- Đồ của cô ở Lâm gia tôi đã cho người đem đến rồi còn đây là phòng của cô.Đã trễ rồi tôi về phòng đây! Vừa nói xong anh liền ra khỏi phòng, còn cô thì vẫn ngồi đơ ra đó.
Sáng hôm sau.
Cô thức dậy rồi đi xuống nhà, bước đến cầu thang cô đứng hình vì ngỡ ngàng:
- Thiếu phu nhân, cô dậy rồi sao? Cô hầu Tiểu Thanh nhìn thấy Lâm Thiên Hy liền vui vẻ nở nụ cười thật tươi rồi hỏi.
Còn cô hầu Tiểu Hoa kia chỉ im lặng rồi cúi đầu chào.Tiểu Thanh nhanh nhẹn tiến tới cầu thang lôi cô xuống:
- Nếu đã dậy rồi thì mau xuống ăn sáng thôi!
Lâm Thiên Hy lấy lại tinh thần rồi đi xuống cầu thang:
- Anh ta đâu rồi? Vì không biết tên của anh nên cô mới hỏi như vậy.
- Anh ta? Ý phu nhân nói là Giang Thiếu sao? Hai cô hầu nhìn nhau rồi nhìn cô hỏi
* Giang Thiếu? Anh ta là Giang Mộ Bách sao?* Lâm Thiên Hy giờ mới nhận ra người mình phải kết hôn là CEO của tập đoàn Giang thị .
Bỗng có tiếng vang từ trong bếp:
- Cô kiếm tôi sao? Giang Mộ Bách đi ra từ bếp trên người thì mang tạp dề trên tay là đĩa thức ăn thơm ngon.
- Anh đang làm gì ở trong đó vậy? Cô nhìn anh rồi hỏi.
- Cô nhìn không thấy à còn hỏi! Anh trả lời gắt gỗng với cô
*Tên này muốn kiếm chuyện à!* Cô lơ anh đi rồi chăm chú ngồi ăn.
Cô ăn xong rồi rời Giang gia đi đến trường. Đang đi vào lớp thì từ đằng sau có tiếng như ai đó đang gọi cô:
- Hy Hy đợi mình với!
Thì ra là tiếng gọi của Đan Gia Kỳ bạn thân cô.Đan Gia Kỳ chạy đến đi cùng cô:
- Mình nghe mấy chị khoá trên nói hôm nay có Thầy Giang đến dạy lớp chúng ta đó! Đan Gia Kỳ vừa nói vừa vui vẻ mỉm cười
* Thầy Giang sao???!* Cô chỉ cười để che đi sự thiếu hiểu biết của mình.

Vào tiết học.

Khi cả lớp đang nháo nhào  bàn tán về giáo viên mới, từ phía cửa lớp một bóng người đàn ông cao tráo đang tiến vào.Đó là người mà mọi người đang bàn tán mong đợi Thầy Giang

- Chào các bạn học sinh, tôi là Giang Mộ Bách giáo viên đảm nhiệm môn kinh tế tài chính của các bạn. Mong các bạn giúp đỡ để chúng ta có thể cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Cảm ơn các bạn.

-Dạ! Thầy Giang /cả lớp đồng thanh đáp tả lời giới thiệu của Giang Mộ Bách/

-Được rồi tôi bắt đầu điểm dánh nhé.

Ở một góc lớp không ai để ý, một tiếng ngáy ngủ cất lên một học sinh đang không chú ý ngủ gật trong lớp học 

- Hy Hy, cậu mau dậy đi giáo viên sắp điểm danh tới cậu rồi kìa. / cố gắng lây người Lâm Thiên Hy dậy/

- Lâm Uyển Hàn.

- Có

- LÂM THIÊN HY! / anh cố ý đọc lớn hết mức có thể/

-Hả? Kỳ Kỳ à , chuyện gì từ từ nói sao lại phải gọi mình lớn tiếng như thế? mình đang buồn ngủ lắm cậu đừng có phá giấc mơ đệp của mình. /cô cứ tưởng là bạn thân mình gọi, cô vừa nhắm mắt vừa nói với Đan Gia Kỳ/

- Hy Hy à, không phải tới gọi cậu đâu mà là... / vừa giải thích vừa vỗ vào mặt HY HY cho cô tỉnh ngủ/

- Bạn học LÂM THIÊN HY, em dám ngủ gật trong tiết học của tôi sao? / Giang Mộ Bách quát lớn /

Lâm Thiên Hy cô lúc này đã tỉnh táo hơn và nhận ra vừa rồi không phải là Kỳ Kỳ gọi cô mà là giáo viên điểm danh tên cô

- Thưa thầy... em không cố ý ngủ gật trong tiết của thầy đâu do tối qua em thức khuya chạy dealine nên mới thiếu ngủ thôi xin thầy tha cho em./ cô cố giải thích mà không dám nhìn thẳng mặt giáo viên/

- Thôi được rồi em ngồi xuống đi.

Thiên Hy ngơ ngác * giáo viên sao hôm nay hiền thế nhỉ?

Cô hít một hơi thật sau lấy cam đảm ngước lên nhìn giáo viên

* Sao lại là anh ta cơ chứ ?

Cô ngồi xuống cả tiết học cô cố không gây sự chú ý cho Mộ Bách. Hết tiết học đó cô thở phào nhẹ nhõm, chứ tưởng sẽ yên bình cho tới lúc về nhà chợt nơi phía giảng đường có tiếng nói

- Lâm Thiên Hy, nhớ về sớm ăn cơm / Mộ Bách nhắc nhở cô/

Nói xong anh quay mặt bỏ đi, cả lớp nháo nhào lên * Cậu ta quen thầy Giang à? còn thân thiết tới mức thế?

Cả lớp hướng mắt về cô, Thiên Hy đỏ mặt đứng dậy vội rời khỏi lớp. Đan Gia Kỳ hấp tấp đuổi theo

- Hy Hy à chờ tớ với !

Gia Kỳ khó khăn lắm mới đuổi kịp Thiên Hy, kéo tay cô lại với vẻ mặt đầy nghi vấn hỏi cô

- Cậu với thầy Giang quen nhau à? Thân thiết tới mức thế à ? Cậu và thầy ấy rốt cuộc có quan hệ gì?...

Theo sau là hàng ngàn câu hỏi dồn dập, Thiên Hy im lặng hồi lâu rồi chấn an Gia Kỳ

- Cậu bình tĩnh nghe tới giải thích. 

- Thầy Giang là hôn thê của tới, bọn tớ có hôn ước từ lâu nên cũng có thể nói là quen nhau. Tớ cũng chỉ mới biết hôm qua thôi.

- Thầy Giang là vị hôn thê của cậu á? Thật đó hả? đừng có lừa tớ./ Gia Kỳ có vẻ không tin lời của Thiên Hy/

- Chuyện cả đời của tớ có thể đem ra đùa sao! / Thiên Hy khẳng định /




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro