Chap 10: Người yêu cũ trở về?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Giọng cô dịu đi và có phần sợ hãi, cô cũng muốn coi kết quả anh muốn có đứa con này không:

-“Anh... Em cầu xin anh hãy để lại đứa con này đừng bỏ nó mà. Anh không nuôi đứa con  thì em sẽ nuôi... Em xin anh đó đứa con này không có lỗi đâu.”

        Anh nghe mà chợt cảm thấy lòng nặng trĩu. Cô nghĩ anh là dạng người này ư? Suy ngẫm lại anh càng cảm thấy bản thân mình cũng thật đáng trách nên chẳng khác nào cô ấy lại tự ti như vậy. Anh thật sự muốn nói ra sự thật rằng anh không hề cố ý.  Thật sự không cố ý lam cô bị tổn thương. Anh rất muốn bù đắp những tổn thương đã gâu ra cho cô.  Nhưng....cô sẽ tin những lời anh nói? Thôi được thời gian này anh sẽ cố gắng tạo lòng tin của cô dành cho anh.  Sẽ cố một ngày gia đình anh sẽ hạnh phúc.  Sẽ có một ngày cô sẽ tin anh và chấp nhận trao gửi bản thân cho anh. Cố lên. Anh sẽ làm được.  Anh phải tin vào chính bản thân mình sẽ không bao giờ gây đau thương cho cô. Sẽ bảo bọc cho cô từng ngày, yêu thương chăm sóc cho cô để bù đắp lại những đau khổ tủi hờn của cô.

   Anh chợt nhớ mình chưa trả lời cô nên liền nói:

-“Anh không có... Em đừng nghĩ vậy sẽ không tốt cho con chúng ta đâu. Anh xin lỗi em vì những ngày qua. Anh sẽ bù đắp cho em mà. Tin anh được chứ?”
  
    Cô nghe anh nói có chút động lòng.  Chợt cảm giác tim đập mãnh liệt như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh hứa sẽ bù đáp cho cô, anh hứa sẽ không làm tổn thương cô lần nữa. Cô có nên tin không? Nếu lỡ anh vẫn làm cô đau thêm lần nữa, nếu lỡ anh cũng không yêu cô nữa thật ra chỉ vì đứa con trong bụng cô thôi. Rồi mai sau khi sinh đứa bé này ra cô sẽ mất tất cả. Cô sẽ mất đi đứa con thân yêu mà cô mong chờ bấy lâu, tình yêu thương của một cái gọi là gia đình mãi mãi mong cũng không được. Cô không muốn trả lời câu hỏi này vì chính cô bây giờ cảm thấy vô cùng hoang mang. Hạnh phúc sẽ đón nhận cô hay mãi mãi cuộc đời này của cô vẫn mãi gắn vào cái mác tâm tối này.
Anh nhìn vẻ mặt của cô cũng biết cô khó chịu tới mức nào.  Khuôn mặt nghi ngờ không còn một chút tin tưởng đối với anh.  Không sao anh phải cố gắng, cô gắng hứa với lòng mình sẽ tạo ấn tượng tốt đối với cô.
      Sau hôm đó, anh đã lái xe chở cô vầ nhà nghỉ ngơi. Hằng ngày anh chỉ dành một thời gian ít ỏi để làm những việc quan trọng trong công ty.  Còn lại những việc lặt vặt anh đã giao cho thư kí làm. Còn lại những thời gian anh luôn ở bên cô chăm sóc cho cô. Còn về cô, dần dần cô cũng đã quen với việc được anh thương yêu che chở. Vào một ngày, anh đã nhận thông báo người yêu cũ của anh sau bao năm vì sự nghiệp bỏ rơi anh đã quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro