part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69: Rốt cuộc ngươi là ai? 

Lâm Nhược Khê bị trói đi? Cô ấy không phải đang ở trong viện tĩnh dưỡng sao?

- Vú Vương, vú nói rõ xem nào, có chuyện gì xảy ra vậy?
Dương Thần sau khi bị chấn động đã bình tĩnh lại.

- Tôi vừa mới nhận được điện thoại lão gia gọi tới, nói rằng cậu chủ phải đến kho hàng số tám mươi tư ở phía Đông cảng Trung Hải, tiểu thư và Mạc tiểu thư đều bị bắt đi… Còn… còn không cho chúng ta báo cảnh sát, bằng không sẽ…
Nói đến đoạn sau, vú Vương đã khóc không thành tiếng.

- Vú Vương, vú đã xác nhận lại chưa?

- Xác nhận rồi…
Vú Vương nói:
- Các y tá ở bệnh viện cũng đều sốt ruột, Mạc tiểu thư cùng tiểu thư đi tản bộ ở trong vườn mãi không thấy trở về. Hiện giờ tôi đã dặn phía bệnh viện tạm thời giữ bí mật, nhưng mà giấy không bọc được lửa, phải làm gì bây giờ…

Không ngờ hai người phụ nữ bên cạnh mình lại xảy ra chuyện, Dương Thần chỉ biết hối hận đã không đánh cho Lâm Khôn một trận phát điên luôn, người này vẫn còn có một “ưu điểm”, đó là ý chí rất kiên quyết, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!

- Vú Vương, vú đừng lo, tôi sẽ xử lý chuyện này, ở nhà chờ tin tức của tôi.
Dương Thần trấn an vú Vương vài câu rồi ngắt điện thoại. 

Dương Thần cảm thấy kỳ quái, về lý thì theo như thủ đoạn của Lâm Khôn, không thể bắt cóc hai cô gái còn sống còn đi lại ngay trong vườn ở bệnh viện, lại còn bắt đến chỗ cảng Trung Hải, tất nhiên chuyện này làm được phải có cao thủ giúp đỡ. Nhưng việc lần trước Hứa Trí Hoành làm đã làm tổn hại đến Lâm Nhược Khê, hắn sẽ không thể ra tay giúp Lâm Khôn, như vậy thì là ai làm?

Tuy biết Lâm Khôn có ý đồ dụ mình đến để trả thù, tạm thời sẽ không làm tổn hại gì hai người phụ nữ kia, nhưng chỉ sợ hắn làm gì đó với họ, Dương Thần vẫn quyết định nhanh chóng hành động.

Các cô gái trong văn phòng ánh mắt kinh ngạc, Dương Thần vừa trở về không bao lâu giờ lại chạy như bay ra khỏi văn phòng, khiến các cô ngơ ngác nhìn nhau.

Cảng Trung Hải là một trong những hải cảng lớn nhất Hoa Hạ, chiếm diện tích đất rộng rãi, không tự thể nghiệm sẽ không cảm nhận được sự rộng lớn ở đây, giống như cả trăm sân bóng ghép thành một cùng rộng lớn, không ít bến tàu, kho hàng đã đến giai đoạn xuống cấp, đặc biệt là mùa ế hàng, ít hàng vận chuyển trên biển, rất nhiều nơi để trống cả ngày không thấy một bóng người.

Biển rộng mênh mông, xanh thẳm, trong tiếng sóng, hải cảng lại càng có vẻ vô cùng lạnh lẽo.

Tiến vào khu vựa phía sau hải cảng, chiếc xe có thể chạy như bay trên mặt đất bằng phẳng, nếu ở xa nhìn lại, chiếc xe trắng giống như một quả tên lửa xẹt qua ven bờ hải cảng.

Dương Thần quan sát hết sức chăm chú, vừa giẫm chân ga vừa nhìn số hiệu của các kho hàng ven đường, lái xe về phía Đông gần mười phút mới tìm được kho hàng in số “tám mươi tư” màu đỏ thật to.

Cả kho hàng nhìn có vẻ lâu năm không được tu sửa, cửa sắt loang lổ mở rộng, ở cửa đất đá, vôi phấn, vật liệu bỏ đi chất đống, bừa bãi không chịu nổi.

Càng đến gần mục tiêu, Dương Thần lại càng có vẻ bình tĩnh. Nói thật, cụm từ “bắt cóc” này trước kia vẫn là hắn làm với người khác, không ngờ giờ lại có người đến bắt cóc người phụ nữ của hắn, mặc dù vị tiểu thư lạnh như băng nào đó không nghĩ vậy, nhưng điều đó cũng đủ khiến Dương Thần dở khóc dở cười.

Từ từ đóng cửa xe, Dương Thần liếc mắt nhìn quét qua kho hàng một cái, không khỏi nhíu mày. Tuy rằng rất khó bị phát hiện, nhưng sự nhạy bén giúp Dương Thần có thể đoán ra, ở vài góc bí mật trong kho hàng đã bố trí sẵn mấy người chuyên nghiệp làm trinh sát, góc độ vừa phải có thể quan sát từng chi tiết trong kho hàng, nếu hắn đoán không nhầm, trong tay họ còn có súng cỡ trung.

Đó là một đội quân chuyên nghiệp cấp quốc tế, Dương Thần cảm thấy việc này bắt đầu trở nên rất thú vị, thậm chí có phần hưng phấn khác thường.

Sau khi đi vào cửa lớn của kho hàng, có thể ngửi được mùi mục nát, cũ kỹ, trước mặt là nền kho trống trải, ánh nắng chiều vào từ ô cửa sổ khiến kho hàng có vẻ đục ngầu bởi bụi đất bay trong không khí.

Ở một góc kho hàng, Dương Thần nhìn thấy hai bóng dáng yếu đuối đang bị trói.

Chỉ thấy Lâm Nhược Khê và Mạc Thiện Ny lúc này đang cùng ngồi trên một chiếc ghế, một chiếc dây da trói tay chân hai người lên ghế, họ quay lưng vào nhau, không nhìn thấy lẫn nhau được.

Trước mặt họ, một đám thanh niên mặc áo ngắn tay trông rất mạnh mẽ xúm lại, có khôi ngô, có gầy gò, nhưng phần lớn nước da ngăm đen, chắc chắn là do nhiều năm phơi nắng. Điều khiến Dương Thần chú ý chính là lúc nhìn thấy hắn, đám thanh niên này chẳng lộ ra vẻ gì, dường như không để tâm đến hắn, vẫn nói chuyện với nhau như trước, việc khiến Dương Thần càng nghiền ngẫm hơn là trên tay trên lưng bọn đều cầm vũ khí, gần như tất cả đều là AK47, M16 và súng trường hỏa lực khá mạnh.

Đám súng ống đó vốn không có gì đặc biệt, nhưng lại xuất hiện ở Hoa Hạ, nếu là ở nước ngoài như nước Mỹ, dù có người cầm M16 đi khắp phố Dương Thần cũng chẳng thèm để mắt tới, nhưng một đám người cầm súng ở đây thì thật khó thấy, thật quá kỳ lạ.

Dương Thần rất rõ ràng, cái tổ chức ngoan cố tự xưng là “người bảo vệ Hoa Hạ”, cũng không phải là thổi phồng, muốn thoát khỏi tai mắt bọn họ, đến Trung Hải bắt cóc người khác, đích xác là năng lực rất lớn.

Ngay lúc Dương Thần còn đang nghĩ ngợi, Lâm Khôn đang cười nịnh đám thanh niên rốt cục đã phát hiện ra, trên khuôn mặt đó lộ ra vẻ thù hận, nhe răng cười độc ác.

- Lâm tiên sinh, người này chính là người ông muốn bắt sao?
Một gã mặc áo trắng không có tay, quần dài rằn ri quân dụng, người thanh niên tóc ngắn này có vẻ là thủ lĩnh, trên tay cầm một khẩu Sa Ưng chỉ có quân nhân hùng mạnh thật sự mới có thể sử dụng, cũng là người duy nhất cầm súng lục trong cả đám người, gã dùng tiếng Anh hỏi Lâm Khôn.

Dương Thần lúc này đã đến gần, nghe thấy khẩu âm tiếng Anh không khỏi ngẩn ra, đó là khẩu âm Việt Nam, hóa ra đó là người Việt Nam.

- Đúng vậy, Long tiên sinh, tôi hy vọng anh có thể bắt được hắn, tôi muốn tự tay tiễn hắn xuống địa ngục!
Lâm Khôn hung tợn nói.

Cùng lúc đó, Lâm Nhược Khê và Mạc Thiện Ny ngồi trên hai chiếc ghế cũng đã nhìn thấy Dương Thần đi tới. Lâm Nhược Khê thần sắc phức tạp nhìn Dương Thần, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, tuyệt vọng, còn Mạc Thiện Ny lại có vẻ quật cường xem lẫn kinh ngạc, dường như không tin Dương Thần sẽ vì hai người họ mà đơn thương độc mã tiến đến.

Người đàn ông họ Long cao lớn liếc mắt một cái đánh giá Dương Thần, mặt không chút thay đổi nói:
- Lâm tiên sinh, tôi không thể không nói, ông thuê chúng tôi thật không đáng giá, nếu chỉ là xử lý người này, chỉ cần một người anh em thủ hạ của tôi là đủ.

Vài người thanh niên cường tráng dùng súng Đại Hán tươi cười vẻ ngạo nghễ, hiển nhiên là rất đồng ý với thủ lĩnh của mình.

Lâm Khôn nghiến răng nghiến lợi nói:
- Không, Long tiên sinh, chờ ta xử lý tiểu tử này rồi sẽ lấy lại cổ phần thuộc về ta từ đám tiện nhân kia, số tiền tôi đưa các anh không đáng gì cả!
Nói xong, trên mặt toát lên dục vọng cuồng nhiệt, nhìn về góc Lâm Nhược Khê.

Thực ra, mấy năm nay lãng phí vô độ đã khiến số cổ phần ở công ty Quốc Tế Ngọc Lôi của Trần Khôn vốn là 30% hiện giờ 1% cũng không có. Lão không ngừng mang cổ phần của chính mình đi bán cho các cổ đông khác, khiến lão dần dần đi vào đường chết. Giờ lão đã bán sạch cổ phần còn lại của mình, liều chết một phen.

Lâm Nhược Khê không sợ hãi, nhìn Lâm Khôn, giống như không có chút dao động tình cảm nào, thản nhiên nói:
- Lâm Khôn, ông thật khiến tôi thất vọng.

Cô ý thức được người đàn ông này đã không có đường quay đầu lại, cho nên gọi thẳng họ tên chứ không xưng hô bố - con.

Chỉ là không ngờ, trong tình cảnh gay go này, người kia lại không có liên quan gì đến tất cả đám đàn ông kia, không ngờ hắn lại thản nhiên đến đối mặt với hết thảy hậu quả xấu vốn không nên giáng xuống người hắn.

Lâm Nhược Khê áy náy nhìn Dương Thần, tuy rằng người đàn ông này cho cô ấn tượng không tốt, nhưng hắn có thể vì cô mà một mình đến đây, Lâm Nhược Khê nói không cảm động thì là giả.

- Lâm Khôn, ông không phải đàn ông! Sao ông có thể đối xử với con gái mình như vậy!

Mạc Thiện Ny tính tình mạnh mẽ, lúc này rốt cục không kìm nổi chửi ầm lên.

Lâm Khôn cười to vài tiếng, mắt lộ ra vẻ tà ác nhìn Mạc Thiện Ny:
- Cái đồ nha đầu thối này, ta sớm đã thấy ngươi không vừa mắt, đợi mọi việc xử lý xong xuôi, ta sẽ dạy dỗ ngươi cẩn thận! Trước kia bà lão đó nếu không che chở cho ngươi, ta đã ném ngươi lên giường vài trăm lần rồi! Ngươi nghĩ ngươi là cái gì? Chỉ là một con chó cái Lâm gia nuôi thôi!

- Đồ vô sỉ! Đê tiện! Hạ lưu!!
Mạc Thiện Ny khuôn mặt tức giận đỏ bừng lên, giãy giụa, muốn thoát thân, nhưng cách trói chuyên nghiệp khiến cố gắng của cô đều là vô ích.

Dương Thần thấy ánh mắt áy náy của Lâm Nhược Khê nhìn mình, lại thấy nữ thủ trưởng xấu tính Mạc Thiện Ny dũng cảm phản kháng, trong lòng không khỏi có cảm nhận tốt đẹp về hai người phụ nữ này, một người làm rõ sai trái, biết cảm ơn, một người lại dũng cảm không sợ cường quyền.

Đáng tiếc, trong dòng sông lịch sử nhân loại, phụ nữ luôn sắm vai nhân vật yếu đuối, trên thế giới sinh ra chủ nghĩa nữ quyền, chính là bởi vì phụ nữ không được đãi ngộ bình đẳng, mà nguyên nhân trực tiếp nhất là phụ nữ thật sự không thể chống lại đàn ông.

Tình huống trước mắt là như vậy, hai người phụ nữ bất luận trên thương trường có hào quang rực rỡ thế nào, bất luận đã đánh bại bao nhiêu đàn ông, nhưng khi gặp thủ đoạn nguyên thủy, thô tục nhất này, họ ngoài việc đấu võ mồm ra cũng chẳng thể làm gì được.

Có lẽ đây là một trong những điều kiện để nhân loại sản sinh ra hậu thế. Nếu như phụ nữ cũng cường tráng, khỏe mạnh như đàn ông, vậy thì đàn ông làm thế nào?
Người đàn ông cường tráng họ Long hình như không hiểu tiếng Trung, không để ý nhiều đến cuộc cãi nhau của Lâm Khôn và hai cô gái, gã nhìn Dương Thần, thấy Dương Thần không hề sợ hãi, lại có chút tán thưởng bước lên, nói bằng tiếng Anh:

- Tuy anh sắp xuống địa ngục, nhưng anh cũng là người dũng cảm, tôi sẽ cho anh được toàn thây.

Dương Thần mỉm cười kỳ quái, có phần thích thú đánh giá gã đàn ông kia, mở miệng nói một câu khiến Lâm Khôn và hai cô gái nghe không hiểu.

- Anh họ Long, tên là gì?

Gã đàn ông to lớn giật mình, nhíu mày, dùng ngôn ngữ y hệt nói:

- Mày biết nói tiếng Việt Nam à?

- Long Toản Hoàng là gì của anh?

Dương Thần tiếp tục cười hỏi.

Nếu như Dương Thần biết nói tiếng Việt làm cho gã kia ngạc nhiên, thì đến khi hắn tiếp tục dùng tiếng Việt nói ra cái tên “Long Toản Hoàng”, gã kia dường như bị chấn động.

- Mày rốt cuộc là ai?

Gã đàn ông sắc mặt nghiêm trọng hỏi. 

Chương 70: Đừng sùng bái ta quá 

Vì nói tiếng Việt Nam thì chỉ có người Việt ở đó mới nghe hiểu được, nên Dương Thần cũng không cần kiêng dè nói:
- Tìm chỗ nào bí mật chút, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe.

Ánh mắt tên kia bỗng lóe lên, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, ra vẻ như chờ Dương Thần dẫn đường.

Lâm Khôn như thể lạc vào sương mù, vội vàng hỏi:
- Long tiên sinh, vậy là sao? Tôi mới là khách hàng, cuối cùng là thế nào vậy? Tại sao anh không ra tay bắt người? Tôi đã trả tiền rồi mà!

- Đừng quấy rầy ta!
Người đàn ông họ Long đưa tay lên, trong nháy mắt họng súng đã chĩa về phía Lâm Khôn, ánh mắt âm u sâu thẳm, cất giọng lạnh lẽo:
- Chúng ta đồng ý cho ngươi thuê, còn làm như thế nào là quyền của chúng ta.

Lâm Khôn bị dọa cho sợ đến ngồi thụp xuống, run rẩy không dám nói câu gì nữa.

Dương Thần cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn Lâm Khôn, dẫn người đàn ông đến một góc khác, khi đã chắc chắn những người ở gần đều không nhìn thấy rõ tình hình bên trong mới quay người hỏi bằng tiếng Việt:
- Tại sao Giao Sa lại đến Hoa Hạ, lẽ nào các người không sợ “Viêm Hoàng Thiết Lữ” hay sao?

Nghe đến “Giao Sa”, “Viêm Hoàng Thiết Lữ”, đồng tử của người thanh niên co rúm lại, khẩu súng trong tay liền nhắm ngay đầu Dương Thần, giọng khàn khàn hỏi:
- Ngươi rốt cục là ai? Vì sao biết chúng ta? Viêm Hoàng Thiết Lữ có quan hệ gì đến ngươi?

Dương Thần lắc đầu cười khổ:
- Nếu ta là người của Viêm Hoàng Thiết Lữ, bây giờ ngươi còn có thể đứng ở đây sao?

- Vậy ngươi là ai?
Người đàn ông không dám thả lỏng, người trước mặt gây cho gã một áp lực rất kỳ dị, càng nhìn hắn gã càng có cảm giác khác lạ.

Dương Thần ngẫm nghĩ một chút, hơi do dự rồi cho tay vào túi áo 

úi áo bé tí đương nhiên chẳng thể đựng được vũ khí, nên gã kia cũng không vì sợ bị uy hiếp mà nổ súng, chỉ là gã đang chờ đợi xem Dương Thần sẽ lấy ra cái gì.

- Biết vật này không?

Dương Thần lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ, loại nhẫn thường hay dùng trong hôn lễ. Chiếc nhẫn nhìn qua là nhẫn bạch kim, nhưng vì đã lâu nên có vẻ không sáng lắm, chẳng có bất kỳ một viên đá quý nào đính lên, chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn kim loại. Có điều hoa văn trên mặt chiếc nhẫn như ngọc sáng bóng, chạm khắc kỳ lạ phức tạp khiến cho người ta hoa hết mắt..

Lúc mới nhìn qua chiếc nhẫn gã kia chỉ có cảm giác hơi quen quen, nhưng khi gã nhìn thấy kí tự La-tinh khắc trên mặt nhẫn thì lập tức co rúm người lại, cảm giác như không thể thở được nữa!

Gã đã từng đọc qua tài liệu về chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn mà theo các bang phái truyền tai nhau thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Nhưng cho dù là cả đời này bọn họ không thể nhìn thấy chiếc nhẫn này thì bọn họ vẫn phải cố gắng nhớ, đặc biệt là kí tự La-tinh khắc trên mặt nhẫn, đây là kí tự La-tinh cổ từ thời đế chế La Mã, là loại ngôn ngữ từ lâu đã biến mất trong thế giới này. Nhưng trong dòng chữ thần bí ấy, có một từ đơn giản, cũng có thể là một cái tên, mà có lẽ bọn họ suốt đời không bao giờ dám quên.

Bởi vì chiếc nhẫn có khắc từ ấy, không phải ai cũng có thể giữ được nó. Trong một vài lĩnh vực nhất định nó có thể đạt được đến sự tượng trưng cho mức quyền lực tối cao, cũng là đức tin mà trong sâu thẳm linh hồn bọn họ luôn tôn sùng!

Dương Thần nhìn thấy vẻ kinh hãi của người đàn ông họ Long kia, biết rằng ông ta đã hiểu rõ, lại cho chiếc nhẫn vào túi áo như cũ, ai mà lại tin được, một vật khiến cả thế giới thất điên bát đảo kia hằng ngày chỉ nằm yên trong túi quần nào đó của một người đàn ông.

- Được rồi, đừng có làm cái vẻ mặt này nữa, tôi không tin nhóm “Giao Sa” của tôi toàn là những tên ngốc.
Dương Thần thân thiện vỗ vỗ đôi vai vạm vỡ của người đàn ông.

Toàn thân người đàn ông run lên, vừa mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh nhìn đầy thiện ý của Dương Thần nhưng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cóng như trời rét tháng Chạp, lạnh như thời tiết ở hai đỉnh cực, nghĩ về những sự tích liên quan đến người đàn ông đó... Mồ hôi cứ vã ra như tắm chảy ròng ròng, đôi chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, thậm chí còn sấp mặt xuống nền xi măng.

- Thuộc...thuộc hạ Long Toản Y, bái kiến Đại Vương!
Long Toản Y cất giọng run run đầy thành kính.

Dương Thần nhíu mày:
- Anh tên Long Toản Y, như thế thì Long Toản Hoàng là anh trai của anh sao?

- Đúng thế, thưa Đại Vương!
Long Toản Y vẫn giữ tư thế phủ phục, không dám ngẩng đâu, cung kính trả lời câu hỏi.

Dương Thần chỉ đành biết than thở:
- Anh đứng lên đi, đây là nước Hoa Hạ, không phải ở trong vương quốc của ta, anh không cần phải hành lễ nhiều như thế.

Long Toàn Y thấy Dương Thần hình như không hề có ý trách cứ, cẩn thận bò dậy, lùi lại ba bước rồi mới dám đứng thẳng người lên, ánh mắt nhìn Dương Thần đã hoàn toàn thay đổi, một cặp mắt hung dữ lại ngập tràn sự sùng kính tôn thờ đến điên cuồng.

Hắn là người đó thật sao? Một người vẫn tồn tại mà huynh trưởng nói luôn tôn thờ, không ngờ thật sự lại đang xuất hiện trước mắt mình.

- Đúng rồi.
Dương Thần đột nhiên như nghĩ ra điều gì, nói:
- Tôi không thích ngôi xưng hô Đại Vương đâu, nếu anh không ngại đổi ngôi xưng hô, thì anh cứ gọi tên tôi là được rồi.

- Vâng! Dương Thần đại nhân!
Long Toàn Y tự hào gọi lớn, dường như đối với anh ta được gọi cái tên kia là một điều vô cùng vinh dự.

Thấy Long Toản Y đã rõ thân phận thật của mình, Dương Thần cũng không nói nhiều lời nữa, hỏi trực tiếp anh ta:
- Tại sao hội Giao Sa lại xuất hiện ở đây, cho dù tôi chưa từng ra lệnh không được vào nước Hoa Hạ, nhưng anh trai Long Toản Hoàng của anh nổi tiếng là người cẩn thận, chắc chắn sẽ không thể nào dễ dàng mắc sai lầm này. 

Long Toản Y cung kính trả lời:
- Bẩm đại nhân, phạm vi hoạt động của Giao Sa hội chúng ta chỉ hạn chế trong một vài vùng biển hoặc xung quanh Hoa Hạ, làm công việc vận tải, không hề khiến cho Viêm Hoàng Thiết Lữ quá chú ý. Lần này đồng ý để Lâm Khôn thuê, cũng chỉ vì công việc mà anh ta làm, phạm vi hoạt động nhỏ, không mấy nguy hiểm, nên sau khi suy xét, chúng tôi đã nhận nhiệm vụ.

- Ông ta đủ tiền thuê các anh sao?
Dương Thần hiếu kỳ hỏi.

- Nghe nói tiền mà ông ta có được là do bán số cổ phiếu mà ông ta nắm giữ.
Long Toản Y đáp:
- Vừa đủ để hoàn thành nhiệm vụ đơn giản này.

Vừa nói xong từ “nhiệm vụ đơn giản” thì Long Toản Y liền cảm thấy không đúng, nhiệm vụ này sao có thể lại đơn giản được? Người mà anh ta phải đối phó chính là người đàn ông đang ở trước mặt mình.

Long Toản Y lập tức muốn thay đổi lời vừa mới nói ra, không biết nên nói như thế nào, chỉ biết lúng túng không nói nên lời, vẻ mặt bối rối.

Tất nhiên Dương Thần không để ý đến điều đó, trong lòng đang nghĩ về việc Lâm Khôn đột nhiên bán hết chỗ cổ phiếu ít ỏi của mình trong Quốc Tế Ngọc Lôi, mới có tiền thuê quân thì không khỏi buồn cười, hắn ta còn cố sống cố chết đối phó với người của ta, nhưng lại là thủ hạ của ta thì thật chẳng khác nào gậy ông lại đập lưng ông.

- Long Toản Y, anh dẫn theo mấy người anh em đi đi, việc này tôi sẽ giải quyết nốt.
Dương Thần nói.

- Đại nhân, có cần chúng tôi ra tay giết Lâm Khôn không? Nếu như đại nhân đích thân ra tay thì sẽ chỉ làm bẩn tay đại nhân mà thôi.
Ánh mắt Long Toản Y lộ vẻ hung dữ, trong lòng anh ta lúc này chỉ muốn đánh Lâm Khôn tơi tả. Tên ngu ngốc này, suýt chút nữa thì biến ta thành trò cười để cho lũ lính đánh thuê tấn công rồi.

Muốn đưa thần Chết xuống âm ti! Là trò đùa hay sao? Âm ti là nơi để các người yên nghỉ mới phải đấy!

Dương Thần lắc đầu:
- Anh đi trói Lâm Khôn lại, đánh ngất rồi ném vào một góc, xong rồi thì anh có thể đi, viêc còn lại tôi sẽ xử lý. Các anh chờ đợi ở đây càng lâu, thì càng dễ khiến Viêm Hoàng Thiết Lữ tức giận.

- Tuân lệnh, thưa đại nhân.

Long Toản Y không nói thêm gì nữa, phục tùng chính là bản năng của anh ta, huống hồ lại là mệnh lệnh của thủ lĩnh cao nhất.

Lâm Khôn đang bị lâm vào cảnh sứt đầu mẻ trán ngay trên chính đất của mình, gã vô cùng tức giận, lũ ngốc đánh thuê Thiên Sát, ta đã tốn tiền để trả cho các ngươi mà còn dí họng súng vào đầu chủ nhân, nếu không cầu xin bọn chúng thì dù ta có đánh cũng đánh không lại bọn chúng, chỉ hận không thể chém cho bọn chúng mấy đao!

Lúc này nhìn thấy Long Toản Y bước tới, mặt không chút biểu cảm thì liền đổi nét mặt, tươi cười nói:
- Anh Long, bắt được cái thằng chết tiệt đấy chưa?

Long Toản Y không đáp, nói bằng tiếng Việt với mấy tên thủ hạ vài câu, hai tên thủ hạ gật đầu nghiêm túc, vài tên xông lên cầm dây thừng trói Lâm Khôn lại.

Trong mắt mấy người đó chút sức lực yếu ớt của Lâm Khôn không hề có khả năng kháng cự, khi đã trói Lâm Khôn lại thành một dúm thì thẳng tay ném gã xuống đất.

- Sự ngu ngốc của mày đã khiến mày bị rơi vào lò lửa âm ty rồi.
Lâm Toản Y tiến về phía trước, nói câu này bằng tiếng Anh, rồi lại đá cho Lâm Khôn một cước bất tỉnh nhân sự.

Xử lý xong, Long Toản Y huýt sáo, trong nháy mắt hơn mười tên lính đánh thuê đeo súng đạn thật từ kho hàng khắp tứ phía nhanh chóng xuất hiện, chào nghiêm chỉnh theo nghi thức quân đội.

Long Toản Y ra lệnh, tất cả đều nhất loạt hô vang khẩu hiệu, có điều chỉ có bọn họ mới hiểu được khẩu hiệu đó có nghĩa là gì.

Ngay sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Nhược Khê và Mạc Thiện Ny, những gã đàn ông vừa mới bắt cóc các cô rời khỏi kho hàng nhanh như gió, trong thoáng chốc đã chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.

Vào ngay lúc các cô không hiểu chuyện gì thì Dương Thần xuất hiện nhẹ nhàng như lúc biến mất, nụ cười trên môi còn biểu lộ đôi chút đắc ý.

- Dương Thần, tất cả chuyện này là như thế nào?
Mạc Thiện Ny không thể kìm được câu hỏi này, vừa mới đây còn ở trong tình cảnh tuyệt vọng, sao bỗng nhiên lại thay đổi hết thế này?

- Tôi nói này Mạc tiểu thư, cứ để tôi tháo dây trói cho các cô rồi tôi sẽ từ từ kể cho, cô không sợ đau, nhưng tôi lại sợ vợ tôi bị thương mất.

Dương Thần xót xa nhìn Lâm Nhược Khê, đôi tay thành thạo lần giở những vòng dây trói.

Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần bằng ánh mắt có phần quái dị, nói nhỏ:

- Anh còn làm nhanh hơn mấy tên buộc dây trói đấy.

Dương Thần ngạc nhiên, cười bối rối, trong lòng hiểu đó là điều tất nhiên, đây là nghề của anh mà…

Tháo xong dây trói, Lâm Nhược Khê đứng dậy, nhìn Dương Thần bằng ánh mắt pha chút kỳ lạ, dù sao những điều vừa xảy ra trước mắt thật thần kỳ, người này sao có thể làm được việc như thế chứ?

- Tôi biết hai người đang có nhiều nghi vấn lắm, nhưng có phiền phức thì cứ lên xe trước đã, tôi đưa hai cô tới bệnh viện, rồi tôi sẽ từ từ kể lại cho hai người.

Dương Thần nói.

- Vậy còn ông ta…
Lâm Nhược Khê cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn mặt đất hoa lên.

Dương Thần nói thành thật:

- Cô có chắc là mình cần một tấm lòng đồng cảm không?

Lâm Nhược Khê ngẩn người nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì lộ ra một vẻ hoàn toàn thản nhiên lắc đầu nói:

- Đi thôi. 

Chương 71: Chiêu này hơi độc 

Ba người nhanh chóng lên xe của Dương Thần quay lại bệnh viện, Dương Thần còn gọi điện cho vú Vương để bà yên tâm. Bà Vương mừng rỡ đến phát khóc, và nói muốn đến thăm tiểu thư ngay.

Ngồi trong xe, Mạc Thiện Ny không ngừng hỏi Dương Thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lâm Nhược Khê với tính cách trầm lặng, tuy với nét mặt không quan tâm lắm, nhưng rõ ràng là đang rất tò mò, không ngừng liếc nhìn Dương Thần.

Nói thật, cảm giác của cô bây giờ đối ông chồng của cô đã dần dần thay đổi từ khinh ghét, coi thường đến có vài phần thiện cảm, đặc biệt là những biểu hiện bất ngờ gần đây, đã làm cho Lâm Nhược Khê từ bé đến giờ mới là lần đầu tiên muốn đi tìm hiểu đối phương là con người như thế nào. Nhưng nếu nói là kiểu người cô ấy thích thì vẫn còn kém xa, với cái kiểu sống không có chí tiến thủ, thì càng làm cho một con người chăm chỉ như Lâm Nhược Khê coi thường.

Dương Thần không muốn phiền phức với sự tra hỏi của Mạc Thiện Ny, liền bịa ra một một lý do. Hắn chỉ nói trên đường đến đây, hắn đã gọi cho đội đặc nhiệm đồn trú ở Trung Hải, để dọa bọn tội phạm, nếu chúng không nhanh chóng chạy trốn, thì sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.Ở chỗ Lâm Khôn lừa bọn chúng rằng ở đây không có cảnh sát đặc nhiệm, nên ông ta mới là người xấu. Cuối cùng, đối phương đã nhận tiền rồi nên chọn cách rút lui, cũng chẳng thèm để ý đến ba người bọn họ.

Nói như vậy đến lừa đứa trẻ ba tuổi cũng không xong, nhưng Dương Thần vẫn cố tình làm vậy, cuối cùng Mạc Thiện Ny cũng chẳng làm gì được, ngồi trong xe thở dài, không thèm để ý đến Dương Thần.

Trên thực tế, nếu không phải nghĩ đến Dương Thần bất chấp sự an nguy của bản thân, đáp ứng yêu cầu của lũ người đó, dựa vào một mình hắn đi cứu mấy người họ, bọn họ cũng chẳng dễ dàng bỏ qua cho Dương Thần, nhất định sẽ làm cho ra nhẽ.

Lâm Nhược Khê không hỏi gì khác, đột nhiên chen ngang hỏi Dương Thần một câu:
- Vừa nãy anh dùng tiếng gì nói chuyện với người đó vậy?

- À, Tiếng Việt Nam.
Dương Thần biết cái này không thể giấu được.

Mạc Thiện Ny không kìm nổi, ném ánh mắt kì quái về phía Dương Thần:
- Anh biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và tiếng Nhật, giờ lại biết cả tiếng Việt Nam sao?

- Có gì lạ sao? Thật ra anh còn biết cả tiếng Thái Lan nữa, hai thứ tiếng này rất giống nhau!
Dương Thần nhìn ánh mắt của Mạc Thiên Ny, hơi chút trơ trẽn hiểu nó thành sự ngưỡng mộ của cô ta, trả lời có phần đắc ý.

Lâm Nhược Khê nhúc nhích thân người, nếu chỉ nói đến ngôn ngữ, thì cái anh chàng này quả thực là một thiên tài, nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng liền hỏi:
- Tại sao anh lại học tiếng Việt Nam?

Dương Thần nhếch miệng cười:
- Thích thì học được thôi!

……..

Sau khi đưa Lâm Nhược Khê về bệnh viện nằm viện xong, Dương Thần cũng không ở lại lâu, những việc còn lại giao cho Mạc Thiện Ny và vú Vương lo liệu. May mắn là không có ai báo cảnh sát, tránh được bao rắc rối.

Dương Thần vừa rời khỏi bệnh viện, liền gọi một cuộc điện thoại, điện thoại vừa kêu đã có người nghe, đầu bên kia đầy những âm thanh hỗn tạp nhưng rất quen tai.

- Ngài Dương, người mà ngài muốn bắt đã được giải về rồi, đợi ngài đến đích thân xử lý!

- Là ở Trần Công.... Ồ không, bây giở đổi tên là Trương Công Quán rồi, đúng không?
Dương Thần vừa cười vừa nói.

Trương Hổ ở đầu bên kia cười hà hà và trả lời:
- Nhờ cả vào ngài Dương và cô Sắc Vi đứng đằng sau giúp đỡ, nếu không thì Trương Hổ tôi làm gì có ngày hôm nay!

Dương Thần không khách khí nói:
- Trương Hổ giờ ta qua chỗ ngươi, trước khi ta đến, ngươi có thể bắt đầu cho thằng mọi con đấy nếm ít mùi đau khổ, nhưng nhớ rõ, không được để gã chết, còn cái khác tùy ngươi...ta cần gã, làm cho gã không thể gây phiền phức cho người khác được nữa...

- Vâng, ngài Dương, việc này ngài cứ yên tâm giao cho tôi.
Trong giọng nói của Trương Hổ lộ ra vẻ thâm độc.

Vừa dập điện thoại, Dương Thần liền chậm rãi lái xe đến Trương Công Quán, đây cũng là cách cho Trương Hổ chút ít thời gian dạy dỗ Lâm Khôn. Nếu theo ý của Dương Thần, thì lấy luôn mạng của Lâm Không. Nhưng vì đã quyết định rửa tay gác kiếm quay trở về cuộc sống đời thường, thì lấy mạng của chính bố vợ mình, có nói kiểu gì cũng không phải đạo, hơn nữa, tuy Lâm Nhược Khê đã hoàn toàn thất vọng về cha của mình, nhưng nếu cô ấy biết Dương Thần giết cha của mình, có lẽ cả đời này cô ấy sẽ khó mà tha thứ cho hắn.

Tình cảm của con người là không thể phủ nhận, giống như bản thân Dương Thần với Lâm Nhược Khê trước kia là hai người xa lạ, nhưng hiện giờ lại không thể không quan tâm đến nhau.

Dương Thần tìm một chỗ rộng rãi để đỗ xe, sau đó lững thững đi đến Trương Công Quán, phải đi đến ba mươi phút mới tới nơi, bọn gác cửa vừa nhìn thấy Dương Thần liền cúi người cung kính chào.

Dương Thần nhìn thấy từ ánh mắt của bọn họ ánh lên vài phần sợ hãi, hồi tưởng về lúc bản thân mới bắt đầu lập nhiệp, cái kí ức đó cứ như ngày hôm qua ấy.

- Ngài Dương!
Cái giọng nói khàn khàn thân thuộc của Trương Hổ từ phía cửa lớn vọng lại, Dương Thần nhìn thấy anh ta mang theo bốn, năm người vệ sĩ lực lưỡng đi về phía mình, trên mình mặc áo sơ mi màu trắng, tay đeo đồng hồ vàng, trông cái con người cộc cằn thô lỗ này cũng có vài nét của đại ca giang hồ.

- Xem ra dạo này sống thoải mái đó nhỉ!
Dương Thần nói một cách đầy bỡn cợt.

Trương Hổ mặt đỏ bừng nói:
- Hà hà, đó đều là do tài năng lãnh đạo của cô Sắc Vi , chứ người thô lỗ như tôi và đám anh em toàn là loại vai u thịt bắp, thì hiểu cái gì.

Dương Thần hỏi Trương Hổ một cách đầy nghi ngờ:
- Sắc Vi với anh có quan hệ thân thiết ghê!

Trương Hổ sửng sốt, liền mỉm cười trả lời:
- Tôi biết ngài Dương đang lo lắng cái gì, vài thằng nhãi của hội Tây Minh được cử theo dõi tôi, đều bị tôi qua mặt. Tôi với cô Sắc Vi liên lạc trao đổi với nhau rất kín kẽ. Tối qua tôi cùng với hội trưởng Tư Đồ còn uống rượu với nhau, ý của ông ấy có vẻ rất cảm ơn tôi vì đã thủ tiêu xong Trần Đức Hải.

- Ồ? Tư Đồ Minh Trạch không nghi ngờ gì chứ?
Dương Thần không tin đường đường là đại ca của các bang hội khu Tây lại ngốc nghếch đến vậy.

Trương Hổ đầy hưng phấn nói:
- Cô Sắc Vi vài ngày này đang diễn trò rất hay, người của hội Hồng Kinh và người của tôi giao đấu tranh giành địa bàn, hi sinh vài thằng, cuối cùng địa bàn bị tôi đoạt được. Thực ra địa bàn đó đều được tôi và cô Sắc Vi bàn tính sẵn, đánh nhau chỉ qua chỉ là tung hỏa mù thôi. Sau khi chấp nhận hi sinh vài thằng nhãi nhép, Tư Đồ Minh đã chính thức để tôi tham gia vào các cuộc họp của các đại ca trong hội Tây Minh.

- Ngươi không được coi thường, vẫn chưa đến lúc kết thúc, chẳng ai biết kết quả như thế nào!
Dương Thần nhận thấy sự tình không đơn giản như vậy, nên nhắc nhở vài câu.

Trương Hổ gật đầu đồng ý, nhưng khi nhìn vào ánh mắt Dương Thần, anh ta lại lại thấy đầy sự tự tin từ ánh mắt ấy, kể cả Tư Đồ Minh không thực sư tin tưởng anh ta thì cũng có đáng kể gì, có người đàn ông trước mặt này, chỉ cần trong lúc nước sôi lửa bỏng, xông vào hang cọp thủ tiêu ông ta, cái kiểu này cũng chẳng khác với lúc đơn thương độc mã hạ gục Trần Đức Hải là mấy!?
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Dương Thần cơ bản cũng hiểu được suy nghĩ của Trương Hổ, chỉ có điều không thèm nói, bản thân hắn tuy không sợ ra tay, nhưng nếu ra tay, sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối, hoặc không ít thì nhiều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình lặng hiện tại không thể tiếp tục kéo dài. Đây cũng là lý do hàng ngày Dương Thần không tùy tiện ra tay là như vậy.

- Cái thằng cha Lâm Khôn ở đâu?
Dương Thần hỏi.

Trương Hổ mới nhớ đến cái ông già Lâm Khôn đáng thương đó, chỉ tay về căn nhà kho phía xa:
- Ở đằng kia, cô em tôi nghe nói đây là việc ngài Dương muốn làm, lên xung phong đi vào đó rồi!

- Em gái ngươi?
Dương Thần mới nghĩ lại cái cô gái đáng thương tối hôm đó ngây ngô nói với hắn “sao không chạy trốn” . Xem ra khi anh trai cô gái đó trở thành đại ca ở đây thì cuộc sống cũng trở lên thú vị hơn.

Trương Hổ cười một cách đầy nham hiểm nói:
- Ngài Dương có lẽ không biết, cái cô em gái tôi còn lắm trò hơn cái thằng anh nó, nó nghe thấy ngài Dương nói chỉ cần không chết người,làm cái gì cũng được, lập tức xông vào cái căn phòng đó!

Dương Thần tin lời Trương Hổ nói, vì khi bản thân nhìn thấy Trương Anh bị trói chặt trên giường chịu đủ trò hành hạ của lũ người bất nhân đó, thì tâm lý bị ảnh hưởng là điều tất nhiên, cô ấy cũng sẽ dùng những trò tra tấn biến thái ấy áp dụng vào người khác.

Trương Hổ dẫn lối cho Dương Thần đến cái căn phòng tối tăm đó, chưa bước vào , Dương Thần đã nghe thấy tiếng la hét vọng ra từ căn phòng đó, tiếng là hét đó đích thị là của Lâm Khôn, nghe ra rất là đau khổ, ai oán.

Trong căn phong u ám đó không có mấy ánh sáng lọt vào, chỉ có mấy cái đèn tóc đỏ không thể chiếu sáng toàn bộ không gian rộng lớn đó.

Không khí nồng nặc mùi cháy khét, bốn bề vứt đầy đồ dùng gia đình phế thải, và vài thứ giống như rèm cửa!

Cảnh tượng hiện ra lúc Dương Thần bước vào phòng, đừng nói đến bản thân hắn, mà người đi cùng hắn Trương Hổ cũng toàn thân nổi da gà! 

Chỉ nhìn thấy khoảng nền đất nhỏ toàn bộ quần áo hàng hiệu của Lâm Không bị lột bỏ, đến cái quần cũng không biết bị vứt ở phương nào, cuộc sống ăn chơi đã cho hắn ta một thân hình béo trắng, ục ịch.

Hai tay của hắn ta bị trói chặt sau phía cây cột, không thể động đậy, đôi chân bị trói chặt với nhau, chỉ có thể co lên co lên duỗi xuống

Nếu chỉ nhìn thấy cảnh này, thì mọi người sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc, nhưng ở đằng sau lại có một chàng thanh niên gầy gò và cũng để trần toàn thân, ôm chặt lấy eo của Lâm Không, và đang thực hiện một số động tác mà nam giới không nên làm với nam giới, thở hổn hển, phát ra tiếng rên khản đặc.

Lâm Khôn cuối cùng lại bị người con trai đó hãm hiếp.
Chẳng trách ông ta không ngừng gào thét như một thằng điên, trước giờ chỉ biết trêu đùa người khác, giờ đây lại bị người khác bỡn cợt, thật là không dễ chịu gì.

Dương Thần khi còn ở nước ngoài cũng đã gặp cảnh tượng này không ít, nhưng Dương Thần chưa từng thấy đôi nào “xấu” như đôi này, mà trước mặt hắn lại “diễn” sống động như thế này.

- Ngài Dương, thế nào, chiêu này của tôi được không?

- Trương Anh, chiêu này hơi bị độc đấy!

Trương Anh e hèm đáp:

- Dám động đến ngài Dương, thế này là còn nhẹ chán, nếu không phải không được giết ông ta thì tôi còn nhiều trò độc hơn.

Dương Thần cũng không dám tiếp xúc quá nhiều với người phụ nữ “hồ ly tinh” này, đành cười trừ, nhưng đột nhiên hắn thấy, người thanh niên còn lại sao thấy quen mặt quá! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro