part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Nửa tháng  

Giữa mùa hạ, màn đêm chậm chạp buông xuống, đem cái ồn ào náo nhiệt của thành phố Trung Hải bao phủ trong bóng tối bình thản. Chỉ có ánh đèn nê ông mới giúp người đi đường nhìn rõ khuôn mặt nhau.



Dọc theo đường vành đai tốc độ cao, tám làn xe chạy theo hai hướng, có thể nhìn thấy dòng xe cộ giống như vô số ánh sao băng lóe lên, hoặc là xe đi về khu trung tâm, hoặc là xe đi ra khu thành lũy thép nặng nề.



Ở một dải phân cách trồng đầy cây xanh phía Bắc Trung Hải dọc theo sông Trường Giang, ven đường là những cột đèn đường thưa thớt, và dưới ánh đèn đường là những con côn trùng nhảy múa, đây là một mảnh đất yên tĩnh khó tìm, mặc dù lúc này còn đang tỏa ra cái nóng tích tụ suốt ban ngày.



Cách đó không xa chính là dòng sông quanh co, khúc khuỷu vô tận, giống như một vành đai ngọc trên trời, kết hợp với dải ngân hà trên bầu trời, một dãy kiến trúc màu trắng hắt bóng xuống bờ sông…



Nơi này là bệnh viện sang trọng nhất của thành phố Trung Hải, phong cảnh thanh tịnh khiến người bệnh ở đây có thể khôi phục sức khỏe tốt nhất. Nhưng đồng thời, số tiền phải chi tiêu ở đây cũng khiến những người bình dân phải hoảng sợ lùi bước.



Lúc này, ở khu phòng bệnh của bệnh viện, trong một hành lang rộng, sâu thẳm, Dương Thần và vú Vương ngồi trên chiếc ghế dài được thiết kế để mọi người ngồi chờ đợi, im lặng ngồi đợi ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.



Dương Thần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không kiên nhẫn được, đút tay vào túi quần lấy ra bao thuốc lá, nhưng đột nhiên nhớ ra đây là bệnh viện, đành bực mình cất lại, thở dài, đứng dậy thong thả bước đi.



- Cậu…


Vú Vương hai mắt đỏ hoe, vừa mới khóc xong, lo lắng nói:


- Cậu, sao bác sỹ và y tá vẫn chưa ra, tiểu thư sẽ không có chuyện gì chứ?



- Yên tâm đi, tuy tôi không phải bác sỹ nhưng cũng biết chút về y học, Nhược Khê sẽ không việc gì.


Dương Thần an ủi, trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc chạng vạng đưa Nhược Khê vào viện, trong lòng cũng khó có thể yên tâm.



Ngay lúc Dương Thần ném Lâm Khôn vào thùng rác, vừa mới quay người lại, chỉ thấy Lâm Nhược Khê đang đứng trên bãi cỏ đột nhiên hai chân mềm nhũn, loạng choạng ngã xuống nền cỏ!



Dương Thần chạy vụt đến bên Lâm Nhược Khê như một mũi tên, nâng người cô dậy mới phát hiện, không ngờ cô bị hôn mê!



Trải qua không ít kinh nghiệm khiến Dương Thần không bị kích động như vú Vương, bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, đồng thời ôm Lâm Nhược Khê quay vào phòng.



Kiểm tra đơn giản một chút, thấy Lâm Nhược Khê bị sốt cao, vú Vương lập tức đem khăn lạnh và đồ cấp cứu đến chăm sóc cho đến khi xe cứu thương đến đưa Nhược Khê đi bệnh viện.



Một loạt biến cố khiến Dương Thần trong lòng rất loạn, cái cô gái không hiểu phong tình, lạnh như tảng băng này tuy chưa bao giờ nhìn mình với ánh mắt tốt đẹp, nhưng lúc cô xảy ra chuyện, Dương Thần bất đắc dĩ phát hiện ra bản thân thật sự vì cô mà lo lắng, sợ hãi.



Là bởi vì cô rất giống người kia? Hay là vì cô là người vợ trên danh nghĩa của mình? Cũng có thể là, chỉ vì cô.



Trong lúc Dương Thần đang suy nghĩ hỗn loạn, cửa phòng bệnh bật mở, vú Vương chạy lên đón lấy cánh tay bác sỹ, hỏi:


- Bác sĩ, tiểu thư nhà tôi thế nào?



Bác sĩ cười trấn an:


- Yên tâm đi, đã qua cơn nguy hiểm, cơn sốt đã hạ, giờ chỉ cần được chăm sóc chu đáo.



Vú Vương vui mừng chảy nước mắt:


- Vậy là tốt rồi… vậy là tốt rồi… Cảm ơn bác sĩ.



Bác sĩ nhìn tài liệu ghi chép trên tay, có chút ẩn ý hỏi: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m


- Xin hỏi, Lâm tiểu thư gần đây có phải áp lực công việc rất lớn? 



Vú Vương sửng sốt, trả lời chi tiết:


- Đúng vậy, tiểu thư nhà tôi kỳ thực lúc nào cũng làm việc chăm chỉ, mấy ngày nay lại thường xuyên thức đêm, có việc gì không ạ?



- Cơ thể Lâm tiểu thư bị suy nhược nghiêm trọng, căn cứ vào chuẩn đoán bệnh, chắn hẳn là cô ấy phải chịu áp lực rất nặng từ công việc và gánh nặng tâm lý trong thời gian dài. Lần này sốt cao cũng là do cơ thể suy nhược, bị phong hàn, hẳn là không được ngủ đủ giấc. Nếu cứ như vậy, cho dù lần này chữa khỏi, lần sau vẫn có thể tái phát, bệnh nhiều lần có thể khiến cơ thể hoàn toàn suy nhược.


Bác sĩ cau mày nói.



Vú Vương lập tức lo lắng hỏi:


- Bác sỹ, vậy phải làm sao bây giờ? Nhất định phải chữa khỏi cho tiểu thư nhà tôi đó.



- Yên tâm, đây không phải bệnh quá nặng, người bệnh chỉ cần được chăm sóc chu đáo một thời gian. Nếu có thể ở lại bệnh viện khoảng nửa tháng, tiến hành điều trị bằng thuốc Đông y thì có thể khôi phục thể trạng khỏe mạnh.


Bác sĩ cười nói.



Vú Vương lộ vẻ mặt khó xử:


- Nửa tháng… chỉ sợ tiểu thư sẽ không đồng ý.



- Cô ấy phải đồng ý.


Dương Thần thản nhiên nói một câu, giọng điệu không để ai thương lượng, sau đó nói với bác sĩ:


- Bác sĩ, ngoài điều trị Đông y ra, còn phải làm gì nữa?



- Vị này là…



- Tôi là chồng của Lâm Nhược Khê, tên Dương Thần.



Bác sỹ lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức mỉm cười nói:


- Ồ, thật ngại quá, tôi không biết Lâm tiểu thư đã kết hôn. Dương tiên sinh nếu có thời gian rảnh có thể đến đưa bà xã đi hít thở không khí trong lành trong hoa viên của bệnh viện. Gánh nặng tâm lý của bệnh nhân rất lớn, nhất định phải giải quyết ưu sầu, không thể chỉ điều trị về mặt thể xác.



Dương Thần gật gật đầu, vô cùng đồng ý.



Trẻ tuổi như vậy đã nắm giữ con thuyền lớn trong ngành sản nghiệp thời trang như công ty Quốc Tế Ngọc Lôi, trong nhà không còn thân nhân, người cha duy nhất ngoại trừ việc thêm phiền phức cho cô, chẳng có đóng góp, giúp đỡ gì. Trên thương trường phải đối phó với nhiều kẻ thù giảo hoạt, cuộc sống tình cảm lại cô đơn, bất lực, lại còn thường xuyên bị đám công tử con nhà giàu như Hứa Trí Hoành dò xét, người phụ nữ này có thể cố gắng đến giờ là việc khiến cho người khác phải kính sợ.



Sau khi tiễn mấy người y tá, vú Vương thở dài, nói:


- Cậu, nếu tiểu thư phải nằm viện, tôi phải về nhà mang một ít đồ dùng cần thiết đến đây, không thể để lúc tiểu thư tỉnh lại cần cái gì lại không có.



- Vú Vương vất vả rồi.


Dương Thần chân thành tha thiết mỉm cười. Kỳ thực, bên cạnh Lâm Nhược Khê không phải là không có ai, ít nhất vẫn có vú Vương nhìn cô lớn lên, luôn chăm sóc, không rời bỏ cô.



Vú Vương lắc đầu, có phần cảm động:


- Tôi chỉ làm một ít việc lặt vặt, nếu không nhờ có cậu, tiểu thư đã bị lão gia ép đến đường cùng rồi, cậu mới thật sự là người làm nên chuyện, tiểu thư lựa chọn cậu thật là lựa chọn không thể đúng hơn.



Dương Thần không thể tự phủ nhận là thế, nếu không phải chính mình có chút tài năng, Lâm Nhược Khê cũng đã bị Lâm Khôn ép đến cùng rồi. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại kết hôn giả với mình, không ngờ tấm xổ số mà cô vớ được lại là tấm vé “độc đắc”.



Đợi vú Vương đi rồi, Dương Thần khẽ đẩy cánh cửa gỗ phòng bệnh, nhẹ nhàng bước vào trong phòng.



Trong phòng ánh đèn mờ ảo, chỉ có chiếc đèn ở đầu giường phát ra ánh sáng dìu dịu, bao phủ khắp cả giường bệnh.


Lâm Nhược Khê tóc rối tung, khuôn mặt diễm lệ, lạnh lung trước đây bây giờ lại yếu ớt như cành liễu trước gió, yên lặng nhắm mắt, thở đều, nhưng cặp mày cong cong như lá liễu của cô hơi nhăn lại, dường như trong mơ gặp chuyện gì không hài lòng.


Đến nằm mơ cũng phiền não sao?


Dương Thần ngồi trên chiế ghế cạnh giường, không nói gì, say xưa nhìn cô gái đang mê man trên giường bệnh, từng đường nét của cô, khí chất của cô, tất cả giống y hệt người kia… Dần dần, Dương Thân quên mất cả thời gian.


“Cốc cốc”


Phòng bệnh đột nhiên vang lên hai tiếng gõ cửa, không đợi Dương Thần đầu lại đã có người nhẹ nhàng, khéo léo đẩy cửa phòng đi vào. 

Chương 54: Chị em tốt  

Người bước vào phòng hít thở rất nhẹ nhàng, dường như sợ quấy nhiễu đến Lâm Nhược Khê ở trên giường.



Dương Thần nghe bước chân không phải của vú Vương, nghi hoặc quay đầu ra, nhìn người đi vào, lập tức há hốc mồm.



- Sao lại là anh?



Mạc Thiện Ny kinh ngạc hỏi trước, con ngươi đầy nước đáng yêu mở to, khiến gương mặt đang u ám nhưng vốn quyến rũ của cô thoạt nhìn mê hoặc lòng người.



- Tôi cũng muốn hỏi câu này, sao cô lại tới đây?



Dương Thần nhíu mày, dù sao quan hệ giữa mình và Lâm Nhược Khê vẫn là bí mật, nếu để Mạc Thiện Ny biết, có lẽ sẽ mang đến không ít rắc rối cho hai người.



Đang lúc hai người còn đang kinh ngạc, cửa phóng lại lần nữa mở ra, vú Vương kéo một hòm hành lý đi tới, mặt mỉm cười nói:



- Mạc tiểu thư, đây là cậu chủ, chồng của tiểu thư nhà tôi, đều nhờ vào cậu tiểu thư mới có thể khỏe lại.



- Vú Vương…



Mạc Thiện Ny không thể tin nổi, chỉ vào Dương Thần, thiếu chút nữa thì kêu lên sợ hãi:



- Vú… vú nói Dương Thần là chồng của Nhược Khê?



- Sao, ngạc nhiên lắm à?



Nếu vú Vương đã nói ra, Dương Thần cũng chẳng che dấu nữa, cười xấu xa hỏi:



- Hay phải nói là đã làm tổn thương Mạc tiểu thư, tiểu thư phát hiện ra không còn cơ hội gì với người đàn ông ưu tú như tôi?



Mạc Thiện Ny cắn răng, thở phì phì nói:



- Thối! Tôi chỉ buồn bực, Nhược Khê sao lại lẳng lặng kết hôn, còn lấy tên vô lại như anh làm chồng! Chắc chắn là do ngươi âm mưu quỷ kế gì rồi!



Vú Vương nhìn thấy hai người vừa gặp đã đối đầu gay gắt, vội vàng khuyên can:



- Được rồi, được rồi, Mạc tiểu thư, cả cậu nữa, đây vẫn là phòng bệnh, mọi người đều là người thân nhất của tiểu thư, hay là bớt chút tranh cãi, hòa hảo một chút đi.



Dương Thần bĩu môi, hỏi:



- Vú Vương, sao lại cùng cô ta tới đây?



Vú Vương cười giải thích:



- Lúc nãy trên đường tôi về nhà lấy ít đồ, Mạc tiểu thư gọi điện hỏi tiểu thư có nhà không. Chắc cậu không biết, Mạc tiểu thư và tiểu thư trước kia quen biết nhau rất sớm, lúc còn lão phu nhân lại thường xuyên ở bên nhau, hiện giờ lại cũng làm việc ở Ngọc Lôi, cho nên quan hệ vô cùng tốt. Trước Mạc tiểu thư còn thường tới nhà ta ăn cơm, từ sau khi lão phu nhân qua đời mới ít đến. Vì thế Mạc tiểu thư hỏi tôi cũng không giấu diếm, nghe nói tiểu thư nằm viện, Mạc tiểu thư nhất định đòi cũng tôi vào thăm.



Không ngờ Mạc Thiện Ny và Lâm Nhược Khê lại là bạn thân, cũng là lúc ở công ty, nhìn thấy quan hệ giữa bà xã mình và sếp mình rất tốt, hóa ra còn có mối giao tình này.



- Vậy cảm ơn Mạc tiểu thư quan tâm, Nhược Khê bệnh tình hiện đã không sao rồi, nếu cô mệt có thể yên tâm về đi ngủ rồi.



Mạc Thiện Ny trợn mắt với Dương Thần một cái, trong lòng tức giận, buồn bực vì người như vậy mà trở thành ông xã của Chủ tịch. Thế nhưng giờ không phải lúc nói những chuyện này. Cô đi đến bên giường, cẩn thận quan sát gương mặt tái nhợt của Lâm Nhược Khê, lo lắng nói:



- Ngươi buồn ngủ thì đi ngủ đi, ta muốn ở đây cùng Nhược Khê.



- Cũng không phải là bà xã của cô, cô ở đây làm gì.



Dương Thần vui đùa nói.



Mạc Thiện Ny tức không thể đánh hắn một cái:



- Thôi đi! Đừng tưởng rằng làm chồng của Nhược Khê là giỏi, chúng tôi quen nhau đã bảy, tám năm, anh vốn chẳng hiểu gì cả!



- Tôi chỉ biết là, nếu cô còn lớn tiếng như vậy, bà xã bảo bối của tôi sẽ bị cô đánh thức.



Dương Thần bất đắc dĩ giơ tay ra hiệu khẽ tiếng.



Mạc Thiện Ny lập tức che miệng, trừng mắt hạ giọng nói:



- Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Nhược Khê lại kiên quyết không chịu sa thải anh, ra là không thể sa thải…



- Đó là do tôi thật sự có năng lực làm việc.



Dương Thần nháy mắt với Mạc Thiện Ny:



- Tiểu thư đừng quên cuối tháng chia hoa hồng cho tôi, tôi đã đòi lại bốn trăm ngàn.



Nhắc đến việc này, Mạc Thiện Ny trong lòng nén giận, hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới Dương Thần, kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh giường, không nói gì nữa.



Đứng bên cạnh chuẩn bị đồ đạc, vú Vương nhìn thấy cảnh tượng này, cũng chỉ biết than thở.



Đêm khuya không có tiếng động, ánh trăng như một dòng suối trong vắt, chiếu xuyên qua cửa sổ chảy vào phòng bệnh, mọi vật đều tĩnh lặng, yên bình.



Đã nửa đêm, vú Vương chuẩn bị xong hết áo quần và đồ dùng hàng ngày, do dự một lúc rồi quyết định quay về biệt thự Long Cảnh Uyển chờ đợi, dù sao cũng phải có người trông nom khu nhà lớn như vậy, chuẩn bị những việc thường ngày. Trong viện cũng có chuyên viên chăm sóc đặc biệt, ban ngày có thế đến thăm Lâm Nhược Khê, buổi tối cũng không cần thiết ngủ lại. 



Trong phòng bệnh, ngoại trừ Lâm Nhược Khê đang ngủ say, chỉ có Dương Thần và Mạc Thiện Ny hai người ngồi bên giường, trầm mặc không nói gì.





Sau đó một lúc lâu, Mạc Thiện Ny thật sự không chịu nổi bầu không khì trầm lặng như vậy, nói:



- Làm sao anh lại kết hôn được với Nhược Khê, cô ấy vẫn chưa nói với tôi.





- Vốn không định hoàn toàn công khai, giờ cô đã biết, hy vọng cô không nói cho mọi người trong công ty.





- Tôi không phải người ba hoa, tôi là chị em tốt của Nhược Khê. Nhưng thật ra, anh đột nhiên xuất hiện, lại trở thành chồng của Nhược Khê, có phải anh có ý đồ gì không?





Dương Thần mỉm cười nói:



- Nghe vú Vương nói, hai người từ nhỏ đã quen nhau, cô hẳn là phải rất quen thuộc với cô ấy.





- Đúng vậy, lúc tôi còn nhỏ, chính nhờ bà nội của Nhược Khê, cũng là Chủ tịch đã tài trợ giúp tôi, mới có tôi hôm nay. Nhược Khê là chị em tốt của tôi, cũng là cốt nhục của ân nhân tôi, tôi tuyệt đối không cho phép anh làm tổn thương cô ấy.





Dương Thần không để ý đến ánh mắt đề phòng của Mạc Thiện Ny, tiếp tục nói:



- Nếu hai người quen nhau lâu vậy, cô cảm thấy là Nhược Khê hay cô thông minh hơn?





- Cô ấy thông minh, tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng từ nhỏ đến lớn, cô ấy xác định làm gì thi cũng tốt hơn tôi, tôi chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình, giúp cô ấy chia sẻ công việc.



Mạc Thiện Ny trợn mắt liếc Dương Thần một cái, nói.





- Vậy cô cảm thấy việc mà cô nghĩ ra được cô ấy sẽ không nghĩ được? Tôi và cô ấy kết hôn, tôi có lý do của tôi, cô ấy có lý lẽ của cô ấy, không liên quan gì đến cô.



Dương Thần nói.





Mạc Thiện Ny nghiến răng:



- Không nói thì thôi, toàn là ngụy biện, mắng người thô tục! Đừng tưởng làm chồng của Nhược Khê mà tôi không trị được anh, dù thế nào tôi vẫn là sếp của anh đấy!





Dương Thần lắc đầu đứng lên:



- Tôi chỉ là ngẫu nhiên chơi trò chơi IQ cao, lúc nhàn rỗi cùng các em gái tâm sự, làm chuyên gia tâm lý, cô đừng gây phiền toái cho tôi, tôi cũng không đụng đến cô. Giờ cũng muộn rồi, ngày mai tôi còn có việc, Mạc tiểu thư nếu muốn về nhà tôi có thể tiễn một đoạn đường, nếu muốn ở lại, cẩn thận kẻo cảm lạnh.



Nói xong, hắn cười quái dị liếc nhìn Lâm Nhược Khê rồi đi ra khỏi phòng không quay đầu lại.





Mạc Thiện Ny vẫy bàn tay trắng như phấn về phía Dương Thần vài cái, quả muốn dậm chân mắng to vài câu, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn.







Đợi Dương Thần đi không bao lâu, Mạc Thiện Ny thở dài một hơi, cảm thấy vì loại người này mà tức giận thì không đáng, giơ tay cầm lấy một bàn tay ngọc ngà trên giường bệnh của Lâm Nhược Khê, nhẹ giọng thì thầm:



- Nhược Khê, sao cậu lại chọn cái tên vô lại như vậy làm chồng, cho dù là để ngụy trang, gạt người, cũng không nên chọn hắn, không nên tra tấn mình như vậy.



- Thật ra cũng không đến nỗi…



Mạc Thiện Ny sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Lâm Nhược Khê không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, tuy sắc mặt mệt mỏi nhưng cuối cùng cũng đã tỉnh lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Mạc Thiện Ny.



- Nhược Khê, cậu tỉnh rồi?


Mạc Thiện Ny có chút vui bất ngờ.


Lâm Nhược Khê thản nhiên cười, có vẻ rõ ràng rất thân thiết với Mạc Thiện Ny.



- Anh ta vừa đi tớ liền tỉnh lại.



- Chẳng lẽ cậu tỉnh lại rồi nhưng cố ý chờ hắn đi à?


Mạc Thiện Ny dở khóc dở cười.



- Anh ta còn ở đây tớ không dám tỉnh lại.  

Lâm Nhược Khê trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, không nói nhiều thêm nữa, lại nhắm mắt yên tĩnh. 

Chương 55: Đại thiếu gia anh minh  

Ban đêm, trong nhà Trung Hải Hứa đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài trên đường mòn bao quanh hoa viên lớn không chỗ nào không có nhân viên bảo an tuần tra.



Trong một phòng ngủ phong cách Baroque, ánh sáng vô cùng ảm đạm, Hứa Trí Hoành mặc bộ áo ngủ đen đứng cạnh bàn, tự rót cho mình ly rượu vang đỏ Lafite, mới nâng chén lắc lắc vài cái, chưa kịp uống ngụm nào thì chợt nghe cửa phòng ngủ bị đập rầm rầm.



- Vào đi.


Hứa Trí Hoành nhíu mày.



Trên người mặc áo phông màu đã phai hết và chiếc quần bò thủng lỗ chỗ, Mao Cầu cười hì hì đi vào, râu trên mặt hắn chắc phải đến mười ngày không cạo, mùi mồ hôi từ xa đã có thể ngửi thấy.



- Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, cánh cửa này là tác phẩm nghệ thuật, muốn vào cửa thì gọi.


Hứa Trí Hoành bó tay với tên thủ hạ của chính mình.



Mao Cầu cười hì hì nói:


- Là tại vui quá nên quên mất.



- Ngươi trước giờ chưa bao giờ nhớ.


Hứa Trí Hoành trừng mắt liếc Mao Cầu một cái.



Mao Cầu kinh ngạc, lơ đễnh uốn mấy sợi tóc đầy dầu:


- Đại thiếu gia, thiếu gia có biết hôm nay tôi nhìn thấy gì không?



Hứa Trí Hoành đi đến chỗ cửa sổ, thản nhiên nói:


- Nói mau.



- Không có tình cảm, thảo nào không theo đuổi được cô bé họ Lâm…


Mao Cầu nói thầm một câu rồi mới trả lời:


- Lâm Khôn đến tìm, nhờ giúp hắn xử lý cái tên Dương Thần, tôi nghĩ hay là thuận nước đẩy thuyền, mượn cho hắn năm tên cựu binh đã xuất ngũ. Không ngờ hôm nay cả năm tên đó đều bị một mình Dương Thần ném vào thùng rác cùng Lâm Khôn. Đại thiếu gia, cậu nói xem có buồn cười không, nhạc phụ của hắn cũng bị hắn ném vào thùng rác.



Hứa Trí Hoàng lắc nhẹ vang đỏ trong ly rượu, trầm tư một lát rồi nói:


- Xem ra tên Dương Thần này không đơn giản, tiếc là có quá ít tư liệu về hắn, thật khó nghĩ cách giải quyết hắn.



- Đại thiếu gia không phải sợ rồi chứ?


Mao Cầu chế nhạo.



Hứa Trí Hoành cười lạnh:


- Sợ? Chỉ biết mấy đường quyền cước, mồm mép vô lại. Ta sợ hắn làm gì, hắn chẳng qua rồng trên trời không đánh nổi rắn dưới đất, chỉ là một nhân vật nhỏ mới từ nước ngoài về nước hơn nửa năm, lẽ nào có thể lật trời?



- Vậy thiếu gia muốn bây giờ tôi đi giải quyết hắn không? Tôi nghe bọn rác rưởi nói hắn thân thủ nhanh nhẹn, tôi bắt đầu hơi ngứa tay rồi.


Mao Cầu hưng phấn nói.



Hứa Trí Hoành lắc đầu:


- Không cần, chuyện này tạm thời chúng ta không cần nhúng tay vào, Lâm Nhược Khê bình thường không nói gì bao giờ, nhưng kỳ thật trong thành phố này chuyện gì cô ta cũng biết, cô ta chưa chắc đã là người thông minh nhất, nhưng chắc chắn là người phụ nữ nguy hiểm nhất. Không cần làm cô ta nóng nảy, đừng ép cô ta làm những chuyện mà cô ta không muốn.



- Đại thiếu gia, cậu vẫn coi trọng Lâm tiểu thư như vậy, cô ta rốt cuộc có bản lĩnh gì chứ?


Mao Cầu buồn bực hỏi.



Hứa Trí Hoành nhấp môi một ít rượu vang đỏ:


- Kỳ thực ta cũng không dám khẳng định, nhưng về chuyện Dương Thần cẩn thận một chút vẫn hơn, ngươi yên tâm, không cần chúng ta ra tay, cái tên Lâm Khôn không có đầu óc đó cũng sẽ không chịu để yên đâu.



- Đại thiếu gia anh minh.



- Đừng có nịnh nọt, biến khỏi phòng ta về đi tắm đi.



- Nói thật, tuần trước tôi mới tắm mà…



Sáng sớm hôm sau, Dương Thần lái xe đi vào chợ khu Tây mua đồ ăn sáng.



Lão Lý quả nhiên đã bày quán ở chỗ cũ như mọi khi, vẻ mặt lão vui mừng, nhìn qua đã biết là tâm trạng không tồi, nhìn là biết ngay vì chuyện của bố con họ Trần. Gánh nặng trong lòng được cất xuống, nhìn thấy Dương Thần đi tới, lão Lý cười chào hỏi:


- Đến rồi à Tiểu Dương, nghe mọi người nói cậu đi làm ở công ty nào đó, cũng tốt, thế mới đúng là việc người trẻ nên làm.



- Đều là đi làm cả thôi, không có khác biệt gì lớn, tiếc là sau này ít thời gian khoác lác với mọi người, ngồi văn phòng thật sự không được tự do như nơi này.


Dương Thần cười nói.



Lão Lý cười bỡn cợt:


- Hôm qua Tinh Tinh rất vui, cậu có nói gì với nó không thế?




Dương Thần ngẫm nghĩ một chút nói:


- Tôi hẹn với cô ấy hôm nay đến trường học thăm cô ấy.



Lão Lý vẻ mặt giật mình, vỗ vai Dương Thần:


- Người trẻ tuổi đối xử với nhau cho tốt, Tinh Tinh nhà tôi tính tình đơn giản, đừng để nó phải oan ức, không thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu.



Nhìn vẻ mặt “tôi biết hết” của lão Lý, Dương Thần muốn giải thích vài câu, nhưng lại nói không nên lời, chỉ ngại ngùng gật gật đầu.



Lại mang túi lớn túi bé đồ ăn sáng tiến vào văn phòng, tất cả đám phụ nữ trong phòng Quan hệ xã hội đã nghển cổ chờ mong, nhìn thấy đủ loại điểm tâm lại ríu ra ríu rít khen ngợi Dương Thần.



Dương Thần vừa ngồi xuống, chuẩn bị mở máy tính bắt đầu một ngày làm việc của một nhân viên văn phòng thì nhìn thấy sắc mặt có phần mệt mỏi của Mạc Thiện Ny đi vào văn phòng.



Mạc Thiện Ny liếc mắt nhìn Dương Thần một cái, lại nhìn đống quẩy, bánh bao còn thừa chất đống trên bàn làm việc của Dương Thần, tức giận đi ngay đến chỗ hắn. Đã là chồng người ta, vợ bị ốm nằm viện, hắn đi thăm, lại còn nhớ mua cả đống đồ ăn cho đám phụ nữ trong phòng ăn, cô bất giác lộ ra vẻ chế giễu nói:


- Thật là quan tâm đồng nghiệp quá, mua đồ ăn tậm tâm tận lực như vậy, không biết là có nghĩ đến mang cho người nào đó một chút không?



- Mạc tiểu thư cũng muốn ăn ư? Không sao, dù sao vẫn còn rất nhiều.


Dương Thần cầm một chiếc bánh bao trên bàn, hào phóng đưa cho Mạc Thiện Ny.



- Anh biết tôi đang nói đến ai mà! 

Mạc Thiện Ny thấp giọng nói.



Dương Thần cười bất đắc dĩ:


- Nhược Khê ăn những món thanh đạm, tốt cho sức khỏe, vú Vương khắc sẽ làm thức ăn mang tới, tôi không thể mang quẩy, bánh bao đến cho người bệnh được.



- Không có tim phổi, vô tâm, không phải lấy cớ!



Tuy giải thích này nghe có lý nhưng Mạc Thiện Ny cũng không chấp nhận.



Phát hiện ra người phụ nữ này có thành kiến rất lớn về mình, Dương Thần cũng không tính toán nữa, nhún nhún vai, lấy lại bánh bao tự mình ăn.



Mạc Thiện Ny ở viện cả đêm với Lâm Nhược Khê, cũng thấy đói bụng, trong văn phòng lại tràn ngập mùi thức ăn bụng lại càng kêu, thấy Dương Thần lấy lại bánh bao thật buồn bực, thầm mắng Dương Thần keo kiệt, không phong độ. Cô giơ tay nhấc gói bánh chẻo trên bàn rồi đi nhanh về phòng làm việc.



- Đói bụng còn cứng miệng.


Dương Thần cười thầm.



Rất nhanh, đã đến giữa trưa, Dương Thần khéo léo từ chối ba người Triệu Hồng Yến mời ăn cơm, lái xe đi tới bệnh viện.



Bệnh viện hàng đầu Trung Hải vào buổi sáng khá vắng vẻ, dù sao thì khu này rộng lớn lại ít người bệnh, điều này rất thích hợp cho người bệnh tĩnh dưỡng.



Dương Thần tìm đường đi đến phòng bệnh của Lâm Nhược Khê, thấy cửa phòng mở, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, cẩn thận đến gần nhìn vào, đúng là “người quen” mới gặp hai ngày trước.



- Nhược Khê, Viện trưởng viện này rất thân với nhà anh, chi bẳng để anh bảo bọn họ cho em đến phòng săn sóc đặc biệt tốt nhất ở đây, coi như là chút tâm ý của anh.


Hứa Trí Hoành vẻ mặt thương tiếc nhìn Lâm Nhược Khê nói.



Lâm Nhược Khê tựa đầu vào chiếc gối trắng phau, khuôn mặt lạnh như băng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trong suốt:


- Không cần đâu, cảm ơn anh đã tới thăm tôi.



- Nhược Khê, em nói vậy là coi anh là người ngoài rồi, nếu không phải gần đây anh khá bận anh hi vọng có thể ở viện chăm sóc em nhiều hơn. Kỳ thực, những người như chúng ta rất thiếu những khoảng thời gian yên lặng ở bên nhau.


Hứa Trí Hoành xúc động nói.



Lần này hứng thú tiếp lời của Lâm Nhược Khê đã hết, dường như chẳng nghe thấy gì nữa, mặt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.



Ở bên cạnh chuẩn bị đồ ăn, vú Vương cảm thấy không khí trầm mặc trong phòng không thoải mái, muốn giúp Lâm Nhược Khê nói mấy lời khách khí thì thấy Dương Thần đứng ở cửa phòng bệnh, liền lộ ra nụ cười trấn an:


- Cậu đến rồi. 

Chương 56: Như thế thì khó lắm 

Dương Thần gật đầu với vú Vương, nói với Hứa Trí Hoành:


- Hứa đại thiếu gia thật tốt bụng quá, còn đến sớm hơn ông xã như tôi.



Hứa Trí Hoành mặt không biến sắc, khiêm tốn cười nói:


- Dương tiên sinh nói đùa rồi, tôi với Nhược Khê là chỗ thân tình, nghe cô ấy bị ốm tôi liền vội vã chạy vào thăm.




Dương Thần tỏ vẻ giật mình, cười quái dị bước đến:


- Đại thiếu gia nếu đến thăm bệnh thì đã mang những quà tặng gì đến rồi?



Hứa trí Hoành lòng thầm mắng một tiếng “không biết xấu hổ”, chỉ giỏ hoa quả bên giường nói:


- Tôi mang đến một ít hoa quả, tôi biết Nhược Khê không thích phô trương nên chỉ đơn giản bày tỏ thành ý vậy thôi.



Dương Thần đi đến cạnh giỏ hoa quả, cầm một quả táo đỏ au ngắm nghía, rồi thất vọng nói:


- Là táo thật à?



Hứa Trí Hoành nghi hoặc nói:


- Đương nhiên là táo thật, Dương tiên sinh nói vậy là có ý gì?



Hà hà, Dương Thần tiếc nuối cười nói:


- Tôi nghĩ Hứa đại thiếu gia là người lắm tiền, tặng táo cũng là táo vàng chứ, ai biết chỉ là táo bình thường, không có ý gì khác.



Hứa Trí Hoành chỉ cảm thấy phổi chính mình phình lên, tên này đầu óc sao vậy? Táo vàng ư?



Tên điêu dân, dân đen vô lại!



- Dương Tiên sinh nói thật hay nói chơi vậy, ha ha.


Hứa Trí Hoành cười cười nói.



Lâm Nhược Khê nãy giờ ngồi ở trên giường vẫn không quay đầu lại nhìn hai người kia, giờ hơi quay lại nhìn lướt qua, thấy bộ dạng của Hứa Trí Hoành, khóe miệng cũng hơi động đậy.



Nếu không phải vì bận tâm đến sự lớn mạnh của Hứa gia và việc hợp tác trong làm ăn kinh doanh, Lâm Nhược Khê thậm chí còn hy vọng Hứa Trí Hoành biến mất khỏi thế giới này mới tốt. Dù sao cũng tại gã, nếu gã không xúi bẩy thì Lâm Khôn đã không gây ra nhiều chuyện như vậy, khiến cho cô phải hao tâm tổn sức, khiến cho cô tiều tụy đến mức giờ phải nằm bệnh viện.



Chỉ tiếc bản thân không có khả năng làm một số việc gây khó dễ cho Hứa Trí Hoành, cho nên những gì Dương Thần đã làm, về ý nghĩa nào đõ cũng là việc Lâm Nhược Khê hi vọng nhìn thấy.



Dương Thần không đơn giản từ bỏ ý đồ như vậy, lắc lắc đầu nói:


- Năng lực của Hứa đại thiếu gia tôi biết, những thứ như táo vàng không thành vấn đề, chỉ xem có tình nguyện tặng không thôi. Đương nhiên rồi, vật đáng giá như thế, tuy trong mắt Hứa Đại thiếu gia không là gì, nhưng cũng không thể đem tặng người mới quen, cho nên đôi vợ chồng nhỏ chúng tôi cũng không ép, được Hứa đại thiếu gia tặng táo thật, chúng tôi xin cảm đại ơn đại đức rồi.



Nói xong, Dương Thần rút tờ khăn giấy lau lau quả táo trên tay rồi há miệng cắn một miếng to, bộ dạng rất hưởng thụ nói:


- Không tồi, rất ngọt, Hứa đại thiếu gia chọn táo rất giỏi, xem ra ngày nào đó đổi việc sang làm vườn cũng không tồi.



Hứa Trí Hoành suýt ngất xỉu, từng gặp qua tên không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp tên không biết xấu hổ nào mà lại bị tên vô lại ấy nói ba xào một hồi, khiến bản thân mình biến thành quỷ hẹp hòi, thần giữ của, điệu bộ, còn… còn thành tên làm vườn. Bản thân hắn đến để thăm bệnh chứ không phải để nghe mắng.



Còn nữa, táo ngọt như quỷ kia đâu phải do ta chọn.



Tất nhiên, Hứa Trí Hoành còn không ngốc đến mức nói câu “táo là người khác giúp ta mua”, nói vậy không phải là nói thành ý của mình không đủ sao?



Ý thức được việc nếu cứ ngồi đây thì sẽ phát điên mất, Hứa Trí Hoành mặt cười nhưng trong lòng không cười, nói:


- Chiều nay tôi còn phải họp. Vậy không làm phiền em dưỡng bệnh nữa, Nhược Khê, rảnh rỗi anh lại đến.


Nói xong lập tức đi khỏi phòng bệnh.



Vú Vương nãy giờ nhịn cười giờ không nhịn nổi, bật cười hì hì:


- Cậu cũng thật biết cách nói, Hứa Đại thiếu gia kia chắc phải tức giận đến vài ngày.



Dương Thần cắn miếng táo to, nói:


- Không có đâu, nếu hắn tức lâu vì chuyện này thì nên buông tha cho Nhược Khê từ sớm rồi.



Vú Vương liếc mắt nhìn Lâm Nhược Khê ngồi im không lên tiếng, giống như không ở trong phòng, nói: 


- Tôi đi ra ngoài một chút, cậu trò chuyện với tiểu thư nhé.



Đợi mẹ Vương sắp xếp chu đáo đi rồi, Dương Thần chén sạch sẽ quả táo trên tay, đặt mông ngồi xuống đầu giường Lâm Nhược Khê, cười nói:


- Bà xã Nhược Khê ngoan nào, táo này không tồi, có muốn ăn một quả không?



Lâm Nhược Khê mặt không thay đổi, vẫn nhìn ra cửa sổ, giống như không nghe thấy gì.



Dương Thần vừa lòng gật gật đầu:


- Lần này không cấm anh gọi em như vậy, có tiến bộ, hơn nữa còn muốn ăn táo, biết làm nũng, tiến bộ lắm. Thưởng cho em, anh sẽ tự mình gọt táo.



Tuy mấy ngày nay cô đã chứng kiến rất nhiều lần người chồng hợp đồng này mặt dày, nhưng Lâm Nhược Khê vẫn cảm thấy bản thân đánh giá thấp người này rồi. Coi sự im lặng của cô là làm nũng?



- Anh có thể nói chuyện đứng đắn chút không?


Lâm Nhược Khê thở dài, quay đầu lại, muốn nói chuyện tử tế với Dương Thần. truyện copy từ tunghoanh.com



- Đứng đắn, anh vẫn đứng đắn mà, ông xã gọt táo cho bà xã ăn, có gì là không đứng đắn?


Dương Thần cười, với con dao gọt hoa quả, ánh bạc loang loáng của con dao trên tay hắn xoay tròn 360 độ, liên tục mấy vòng đẹp đẽ, quả táo như thể dính vào tay hắn.



Lâm Nhược Khê đang muốn nói thêm gì đó, nhìn thấy chiêu thức của Dương Thần, không khỏi tò mò cẩn thận xem chừng.



Dương Thần lấy một quả táo rất ngon, tay kia nắm dao gọt hoa quả, sau khi hơi dừng lại một lát, lưỡi dao rất nhanh xoay vòng quanh lớp vỏ táo.



Động tác của Dương Thần rất nhanh, nhanh đến nỗi Lâm Nhược Khê ngồi gần như vậy cũng không nhìn rõ. Chỉ thấy con dao gọt hoa quả nho nhỏ hóa thành vô số ánh sáng, gọt liên tục xung quanh quả táo.



Gọt vỏ táo dường như trở thành việc chế tác tác phẩm nghệ thuật, cũng giống như làm gốm, điêu khắc gỗ, không theo dõi đến cùng, ngươi sẽ không biết được thành quả như thế nào.



Không đến nửa phút, Dương Thần dừng tay, đưa quả táo đã gọt xong cho Lâm Nhược Khê:


- Vâng, phần thưởng của ông xã cho bà xã!



Lâm Nhược Khê nhìn quả táo trước mặt hơi sửng sốt, sau đó là một cảm giác gì đó không rõ, bất giác ngây ra.



Quả táo vỏ đỏ lúc nãy giờ đã bị gọt phần lớn vỏ, nhưng trên quả táo đã gọt, rõ ràng còn lưu lại một ít vỏ mảnh khảnh, hình thành dòng chữ màu đỏ xinh đẹp: “Chúc vợ khỏe mạnh”.



Lâm Nhược Khê ý thức được khóe mắt hơi ẩm ướt, nhưng lập tức kìm chế cảm xúc, nói:


- Anh chỉ giỏi những thứ bang môn tà đạo, những chuyện vô vị, gọt táo còn như vậy nữa, buồn nôn.



Dương Thần cười hì hì, mặt hơi đỏ lên:


- Kỳ thật, anh cũng thấy buồn nôn, thế nên bà xã ngoan mau ăn đi, hay là để anh đút cho?


Nói xong hắn liền đưa miếng táo lên tận đôi môi xinh đẹp của Lâm Nhược Khê.



- Để em tự ăn.


Lâm Nhược Khê vội vàng giành quả táo trong tay Dương Thần, nhưng khi nhìn dòng chữ đỏ trên quả táo trước mắt lại dừng lại, không nỡ ăn.



Dương Thần làm ra vẻ nói:


- Không phải em không nỡ ăn quả táo đẹp như vậy chứ? Không sao, cùng lắm thì lại gọt cho Nhược Khê nhà ta một quả khác, nhưng lần này nên khắc câu gì khác đây…



- Đừng nghĩ linh tinh, em chỉ muốn biết anh đã rửa tay chưa thôi.


Lâm Nhược Khê lập tức ngắt lời.



Nhìn thấy Lâm Nhược Khê cắn từng miếng nhỏ ăn quả táo mình gọt, Dương Thần cũng không trêu cô nữa, chỉ cảm thấy băng sơn nữ này hai tay cầm táo, nhẹ nhàng nhai nuốt, bộ dạng có vài phần đáng yêu.



- Cảm ơn anh.


Lâm Nhược Khê đột nhiên nhẹ giọng nói.



Dương Thần hoài nghi mình nghe nhầm:


- Cái gì?



- Em nói cảm ơn anh, cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em, em phát hiện em không chán ghét anh nhiều như trước.


Lâm Nhược Khê ngẩng đầu nói, đôi mắt long lanh như nước mùa thu.



Dương Thần cười khổ:


- Không cần cảm ơn, đợi ngày nào đó em thích anh, từ ông xã tạm thời thành chính thức là anh cảm ơn trời đất rồi.



Lâm Nhược Khê nghe hắn nói vậy cũng không tức giận, có điều suy nghĩ một lát rồi đáp:


- Như thế thì khó lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro