۞۞ Chap 1-Sự chào đời-Sự hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Oe oe.

Tiếng khóc thất thanh vang lên

-Chúc mừng chị.Là một bé gái..nhưng sao lạ quá đôi mắt cô bé có màu tím , cô bé rất đẹp rất đáng yêu.Lớn lên chắc chắn sẽ còn hơn nữa.Một lần nữa chúc mừng chị.

Cô y tá mải nói và ngắm nhìn đứa bé mà không thấy mẹ cô bé đã ngất đi từ bao giờ và đang được đưa về phòng Vip.Cô nhìn lại đứa bé.Như có một sự mê hoặc.Đứa bé thật sự xinh đẹp,rất xinh đẹp.Rồi cô bế đứa bé ra khỏi phòng,đưa cho bà nội của bé.Ai nấy trong nhà đều vui vẻ nhìn đứa bé.Đôi mắt ấy khiến ai cũng lạ lẫm

Từng ngày trôi qua

1 năm

2 năm

3 năm

4 năm

5 năm

6 năm

6 năm thấm thoát trôi qua.Đứa bé có đôi mắt tím ngày ấy giờ đây đã 6 tuổi.Suốt 6 năm qua bé luôn được mọi người trong nhà yêu thương.Luôn được mọi người bao bọc.Cô bé luôn cười tươi,tâm hồn ngây thơ của bé làm mọi người vui vẻ.

Rồi đến cái ngày ấy....Ngày mà mẹ cô lâm bênh ung thư,Khi phát hiện thì đã là giai đoạn cuối.Bà đau đớn tột độ vì sợ phải lìa xa đứa con gái bé bỏng của mình.Ngày ngày nhìn đứa bé chạy nhảy cười nói lòng bà càng đau hơn.Cố tìm cách chạy chữa nhưng cuối cùng bà cũng chỉ sống thêm được 1 năm.

Năm nó lên 7 tuổi.Qua sinh nhật nó vài ngày thì bà mất.Bà toại nguyện vì vẫn được tham gia sinh nhật lần thứ 7 của con gái.Còn nó thì vẫn chỉ là một đứa trẻ thơ non nớt.Đau đớn vì mất mẹ.Nó tự nhốt mình trong phòng khóc suốt 1 tuần.Đêm nào nó cũng thấy mẹ về.Mẹ dặn nó phải luôn vui vẻ.Nếu nó không vui vẻ mà cứ buồn rầu mẹ sẽ không về thăm nó nưã.Nó sợ nếu mẹ không về thăm nó sẽ nhớ mẹ lắm.Đến ngày thứ 8 nó mở cửa ra ngoài.Lại tươi cười như trước.Nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ thơ.Nhưng từ lúc ấy nó bắt đầu học hành.Tập tành học 4 loại tiếng.Bắt đầu làm các bài toán cấp 1 cấp 2.Nhưng đó chỉ là ở nhà.Còn ở trường nó vẫn theo học như các bạn cùng chang lứa.Hoà đồng với mọi người.Đặc biệt là cô bạn thân nó Tuyết Ngọc.Hôm nào 2 đứa cũng đi học chung.Đến năm cấp 2 thì Tuyết Ngọc và nó chuyển qua Mỹ

Cũng cái năm ấy,Tại một căn biệt thự khác.Có một cậu bé tầm 9 tuổi đang ôm chân người phụ nữa.Miệng cậu không ngừng khóc.Không ngừng van xin người phụ nữ ấy.Nhưng người phụ nữ vờ như không nghe.Lôi tay cậu bé ra.Cậu lại bò ra miệng không ngừng van xin

-Mẹ,mẹ ơi,Mẹ đừng bỏ con lại mà mẹ ơi.Thần Hy sai rồi.Thần Hy sẽ nghe lời mẹ mà.Mẹ đừng bỏ Thần Hy đi

Tiềng khóc lóc van xin của cậu bé khiến ai cũng phải nhói lòng.Người phụ nữ ngồi thụp xuống

-Thần Hy ngoan.Thần Hy ở lại đây với bố.Giúp đỡ công ty bố con trở lại.Mẹ phải đi.Tương lai mẹ ở phía trước.Mẹ xin lỗi Thần Hy

-Mẹ không thương Thần Hy nữa sao??

-Mẹ xin lỗi con Thần Hy

Bà nói trong nước mắt.Khẽ ôm cậu bé vào lòng rồi quay gót bước đi.

Bố cậu từ trong nhà đi ra.Ôm chầm lấy cậu.từ khi đó ông luôn reo rắc vào tâm hôn trẻ thơ non nớt ấy sự hận thù,Để cậu ghét bỏ người mẹ ấy

9 năm sau..

Tại sân bay..

-Về thăm ba tao với bà nội tao đã nha.Rồi mai hắng tới xem trường.nha nha nha..Tao nhớ ba với bà tao quá à > Một cô gái tầm 17 tuổi đang nũng nịu với cô gái bên cạnh cũng tầm tầm tuổi đấy.Đôi mắt được che đi bởi cặp kính râm.Chiếc quần sooc jean xước phá cách,công thêm chiếc crop-top in hình mèo kitti.Toát lên một vẻ trẻ con nhưng cũng lại xinh đẹp vô cùng

Cô gái bên cạnh lại diện một chiếc váy bò.Nhìn cô dễ thương nhưng lại có vẻ kiêu căng (nhìn bề ngoài bắt hình dong) Cô nhìn xang cô gái bên cạnh đang nũng nịu gật đầu cái rụp

Dừng lại trước sân bay bước ra một người đàn ông tầm 30 tuổi

-Chú Vinh >nó và Tuyết Ngọc đồng thanh gọi rồi đưa tay lên vẫy vẫy

-À.Ái Phương.Tuyết Ngọc

Chú Vinh chạy nhanh tới gần chỗ nó và Tuyết Ngọc đang đứng

-Hai cháu xuống lâu chưa.Đưa vali chú xách cho.Mau ra xe đi.

-Chú có nói với bà và bố cháu không vậy?

-Chú hứa với cháu rồi mà

-Dạ >Nó cười tươi rồi đi theo chú ra xe

2 đứa nó ngồi yên vị phía sau.Miệng nói không ngừng nghỉ.

Về tới nhà ngày ấy...giờ đây trở thành một biệt thự.

Cũng đã mấy năm rồi nó không về nhà.Kể từ hồi nó lớp 6

Căn nhà hôm nay vắng lặng.Nó cảm thấy có gì đó bí ẩn nhưng rồi lại không quan tâm.Nó nhớ ba và bà lắm rồi.

Bước chân vào nhà

Phụt..

Đầy những dây lấp lánh phủ lên người nó và Tuyết Ngọc.Cả nhà bước ra nó chạy tới ôm bà và bố nó.

Rồi lại quay qua lườm chú nó một cái.Chú nó nhún vai tỏ vẻ không biết gì

Ngày hôm đó có cả một buổi tiệc chào đón nó.Nhưng không có khách khứa chỉ có gia đình nó và Tuyết Ngọc

Xong buổi tiệc nó quay trở về căn phòng trước kia.Bỏ trong vali ra một bức ảnh nó ôm chặt bức ảnh vào lòng

-Mẹ à.Con về rồi.Về nơi mà mẹ con mình từng vui vẻ rồi.Mẹ nhớ con không mẹ?? Con nhớ mẹ nhiều lắm

Thật ra nó về đây một phần để giúp đỡ ba về việc tập đoàn.Bên Mỹ khi nó 15 tuổi cũng đã quản lý một số chi nhánh bên đó rồi.Nên lần này về đây để quản lý trực tiếp tập đoàn.Và cũng là vì bà ép nó về

Nó suy nghĩ.Ôm chặt bức ảnh.Khoé mắt một giọt nước mắt rớt ra.rớt ra từ đôi mắt tím thần bí.Mệt mỏi nó nằm dài xuống giường tay vẫn không buông bức ảnh...nó chìm dần chìm dần vào giấc ngủ....Nó mong rằng,đêm nay nó lại được....gặp mẹ

.

..
✿◕‿◕✿❀◕‿◕❀(✿◠‿◠)(◕‿◕✿)(。◕‿◕。)
End Chap 1 Tớ hứa sẽ ra chap đều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro