Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm, chuyện là thế này, mình off lâu quá, mà lức trước mình nằm viện tận 16 ngày, sau khi ra viện đc 3 bữa thì sức khỏe của mình yếu lắm vì mình vừa phẫu thuật xong. Sau đó đt của mình bị phồng lên, mình phải đem ra TGDĐ cho các bác ấy sửa hôm nau nữa cũng được 4 ngày rồi. Ấy mà hôm nay ta lại lên cơn chạy qua rủ thằng bạn đi net, mình chọn máy trong góc để viết thỏa mãn cho các bác nè. Thôi vào truyện nhé.







Cô hôm nay ở nhà thật buồn chán nha. Sáng sớm dậy ăn sáng sau đó ngủ, ngủ rồi lại dậy, ăn xong lại ngủ tiếp, thật nhàm chán mà.
* reng reng reng*
Tiếng điện thoại reo lên, cô vội vàng nhấc máy.
- Alo. Cái giọng ngọt như mía lùi của cô vang lên
- Tiểu Nhi nhi của mình, cậu rảnh kg lát chúng ta đi bar nhé. Người bên kia gương mặt lạnh lùng vừa nghe giọng cô liền dịu dàng, đỏ mặt.
- A kg đc đâu, tiểu Phong nhà mình sẽ giận mất, anh ấy kg cho mình đi đâu. Giọng cô buồn buồn, nói thật thì cô cũng muốn đi lắm, nhưng lại sợ tiểu Phong nhà mình buồn.
- Aizzz, sao cậu cứng nhắc vậy, đi đi không sao đâu, có mình bảo kê cho cậu, với lại chúng ta chỉ đi một lát thôi, sẽ về nhà sớm mà, nha nha nha. Giọng nói bên kia tiếp tục dụ dỗ.
- Có thật không đó, cậu không lừa mình chứ. Giọng cô đây nghi ngờ.
- Thật mà, cậu đi nhé, mình qua đón cậu. Bên kia tràn đầy vui vẻ.
- Được rồi.
...

Sau đó cô chọn cho mình một bộ váy ngắn cúp ngực màu đen ôm sát cơ thể, làm lộ ra từng đường cong chết người. Chiếc váy màu đen càng tôn lên nước da trắng hồng của cô. Tốc uốn nhẹ xõa ra, tô thêm một ít son dưỡng lên đôi môi anh đào. Giờ nhìn vào cô, thực cmn quyến rũ, nhìn vào thôi cũng chảy nước miếng rồi.
Cô vừa bước ra cổng biệt thự thì có một chiếc mui trần dừng lại, một cô gái bước xuống, trên người mặc bộ váy màu đỏ bó sát cơ thể điện nước đầy đủ, nhìn thật quyến rũ.
Một người quyến rũ theo kiểu ngây thơ vô (số) tội. Một người thì quyến rũ theo kiểu ma mị, trưởng thành. Nhìn thật đã mắt.
Cô gái đó bước qua mở cửa cho cô rồi phóng xa nhanh vun vút trên đường.
Tới bar For or Five liền dừng lại một cái két.
Tiếng thắng xe nhanh chóng thu hút những ánh nhìn từ trong bar.
Mọi người mặt đều đỏ, chảy máu mũi hay phô trương hơn là ngấy xỉu.
Từ trên xe bước xuống một người con gái ngực to mông bự với bộ váy màu đỏ bó sát người. Cô gái đó bước vòng qua mở cửa xe còn lại. Một bàn tay trắng hồng đặt vào tay cô gái đó. Tiếp theo là một đôi giày cao 7 phân màu đen, sau đó là một người con gái bước ra, khuôn mặt thật ngây thơ, nhìn là như một con cừu nhỏ lạc bước vào ổ sói. Cánh mày râu suýt xoa muốn đặt cô dưới thân mà hưởng thụ. Nhìn ánh mắt dâm tà đổ dồn về hai cô gái vừa mớ đến. Làm cho cô không hề thoải mái, thấy người bên cạnh khó chịu, cô gái kia liền quét mắt một vong trong bar.
Chợt một ánh mắt lạnh lẽo của cô gái váy đỏ lướt qua, làm cho họ rùng mình nhanh chóng cụp mắt xuống.
Lúc  này cô mới cảm thấy thoải mái một chút, hai người con gái lúc này mới bước vào, sau đó thẳng tiếng tới quầy pha chế rượu.
- Cậu uống gì? Cô gái nhìn một lượt chai rượu trên tủ.
- Nhẹ thôi, một chai rượu của Pháp năm 1954 là được rồi. Cô cười nhẹ
- Hảo. Cô gái kia sảng khoái đáp.
....
Tại một công ty nào đó, trong phòng chủ tịch, có một người con trai đang ngồi làm việc. Với đôi mày kiếm cương nghị mắt hẹp dài, mũi cao thẳng, môi mỏng mím lại, mặc trên người bộ vets đen càng làm tôn lên khí chất nghiêm nghị ấy.
- Gọi báo với quản gia, kêu bảo bối hôm nay nghỉ sớm đi, hôm nay tôi về trễ. Chợt người con trai ấy cất giọng trầm ấm.
- Vâng, chủ tịch.  Vương Minh gật đầu rồi ra ngoài.
....

- Chủ...chủ...chủ tịch. Vương Minh bước vào run rẩy gọi.
Người được gọi là chỉ tịch không trả lời chỉ ngẩng đầu lên nhìn về Vương Minh, ý bảo cậu nói tiếp.
- Phu...phu nhân không có ở nhà. Vương Minh cúi thấp đầu, cố vẳng giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
- Cô ấy đi đâu? Vãn cái giọng trầm ấy, nhưng không gian xung quanh nhanh chóng hạ nhiệt độ xuống.
- Quản gia nói phu nhân đi bar. Mồ hôi lạnh nhanh chóng ướt áo Vương Minh, càng nói nhiệt độ trong phòng càng thấp.
Người con trai ấy không nói gì nữa, bỏ bút xuống, cầm cái áo vets rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
...
- Ợ...tiểu...tiểu... Nhã. Cô khẽ gọi
- Sao vậy. Tiểu Nhã khẽ vuốt đầu cô.
- Tớ nói...cậu...nghe...hức..tuyệt...tuyệt đối...không...hức...được...lấy...chồng sớm...hức. Cô vừa nấc vừa nói nhẹ.
Tiểu Nhã không nói gì chỉ nhìn căm chăm vào cô.
- Giống...hức...giống như...tiểu...hức...Phong...hức...hức...nhà mình. Anh...ấy...hức...chỉ lo...đi...hức...đi...làm...mà...hức...không...chịu...hức...cho...mình...hức...đi chơi. Cô khóc nấc lên.
- Không sao, không sao, không phải cậu còn có mìn sao? Tiểu Nhã vỗ vai cô.
- Cô ấy kg cần cô quan tâm. Giọng giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Trước mặt tiểu Nhã chính là người con trai tại công ty kia .
-Hừ. Tiểu Nhã hừ lạnh quay đi.
- Hức...tiểu Nhã...sao...sao cậu...hức..biến...hức ...thành...tiểu... Phong nhà mình...hức... vậy. Cô đưa tay vò mặt anh.
- Em gan lắm dám đến đây, về nhà xem anh xử em làm sao. Anh nhìn trên người cô ăn mặc thiếu vải liền bước bội cởi áo mình mặc vào cho cô rồi giở giọng đe dọa.
- Hức...không...không muốn..về. Cô gạt tay anh sang một bên rồi cầm ly rượu nấc cạn.
- Em... Thấy khuôn mặt cô đỏ bừng vì rượu lòng anh liền mềm xuống, lời trách móc chưa ra khỏi miệng liền nuốt xuống.
- Ấy...trai...trai hức...trai đẹp...phục...hức...phục...vụ chị...đêm..này...hức...chị...sẽ..thỏa...hức..mãn em. Cô lúc này không sợ chết, liền túm anh đứng trước mặt mình kéo lại gần thổi khí vào tai anh.
- Em.... Hảo, được lắm, về nhà với anh. Anh tức giận bế cô ra cửa.
- Không...không...được...hức...tôi...chưa..uống...hức...xong..mà. Cô cố gắng vùng hãy khỏi tay anh.
- Không cần lát về nhà xem anh xử em làm sao. Anh đặt cô vào ghê phụ rồi nhanh chóng lái về biệt thự.
....









Vậy là biết rồi nghen, chap sau chắc chắn có thịt, cô sẽ bị thịt te tua tơi tả lun😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocđiep