Cô vợ trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin: Chủ tịch Kim thị, 28 tuổi, đẹp trai, tính cách vốn lạnh lùng, chỉ cưng chiều mỗi cô vợ nhỏ của mình, ai đụng vào bảo bối của anh, xem như không thể nhìn thấy mặt trời.
Park Sooyoung: Bảo bối nhỏ của anh, 20 tuổi, xinh đẹp, tuy tính cô trẻ con nhưng lại rất dễ thương nên được anh cưng sủng tận trời.
____________________________
Hôm nay là thứ hai, trong căn phòng rộng lớn, có 1 cô gái nhỏ đang say giấc trên chiếc giường kingsize. Ngoài cửa, Jin mở cửa đi vào rồi tiến về phía giường, ngồi xuống bến cạnh cô.

- Bảo bối à, dậy nào- anh cuối xuống thì thầm bên tai cô.

- Ưm cho em ngủ 1 chút nữa đi- Cô rúc mặt vào chăn nói với giọng buồn ngủ.

- Hôm qua là ai nói muốn đến Kim thị với anh, mà hôm nay lại ngủ thế này.

- Nhưng em buồn ngủ lắm, cho em ngủ 1 chút nữa thôi- Vẫn nằm trong chăn nói ra.

- Vậy thôi anh đi làm trước vậy- Anh vờ bước xuống giường.

- Đừng mà em dậy rồi.

Cô nghe anh nói vậy liền tung mền ngồi dậy nắm lấy tay anh kéo lại, anh nhìn cô không khỏi bật cười, vợ anh đáng yêu quá mà, đưa tay nhéo nhẹ má cô.

- Vậy em đi vệ sinh cá nhân đi, anh xuống nhà đợi em.

- Bế em đi.

Cô dang 2 tay đòi anh bế, anh cũng chiều cô, cuối xuống bế cô vài nhà vệ sinh xong anh đi xuống nhà đợi cô. Sửa soạn xong cô, cả 2 ăn sáng rồi đi đến Kim thị. Đến nơi, anh nắm tay cô và cả 2 cùng bước công ty, nhân viến thấy 2 người liền cuối chào. Lên tới phòng chủ tịch, anh bảo cô ngồi chơi còn anh thì vào bàn làm việc, mọi chuyện cứ như thế cho đến khi có tiếng gõ cửa.

- Vào đi - anh lạnh lùng trả lời.

- Thưa chủ tịch, có 1 cô gái tìm ngài ạ- cô thư kí bước vào nói.

- Cho vào.

Cô thư kí ra ngoài, lát sau có 1 cô gái bước vào, cô ấy thật đẹp, cô mặc trên người bộ vest rất sang trọng. Jin lúc này mới ngước lên nhìn, thấy cô ấy anh tươi cười đứng lên đi tới ôm cô ấy, tim cô bỗng nhói lên, sao anh lại ôm cô ấy trước mặt cô, có phải anh hết thương cô rồi không.

* Ảnh minh họa Hani*

-Hani cậu về khi nào vậy??- anh vui vẻ cũng có phần bất ngờ.

-Tớ mới về hôm qua, mà cậu định để tớ đứng vậy sao- Hani nhìn anh trêu chọc.

- Tớ xin lỗi, mời cậu ngồi- anh đi tới bàn làm việc chỉ vào chiếc ghê trc mặt.

- Junghwa có về với cậu không??- Jin ngồi xuống nói.

- Có chứ, em ấy đang ở nhà ấy- Hani kéo ghê ngồi xuống nói.

- Cô gái dễ thương này là vợ cậu phải không- Hani quay qua nhìn cô.

- Phải, Sooyoung chào hỏi đi em.

- Chào- Cô nói trổng không làm anh hơi bất ngờ.

- Em sao vậy, cô ấy lớn hơn em đấy kính ngữ đâu- anh tức giận nên có hơi lớn tiếng.

- Anh vì chị ta mà lớn tiếng với em!!!- mắt cô đã rưng rưng.

-Vì em sai trước, mau xin lỗi Hani đi- anh thực sự tức giận.

- Em không sai, em không xin lỗi- cô đứng dậy nói.

- Em đừng có trẻ con nữa- anh bắt đầu mất bình tĩnh.

- Em ghét anh!!!!-Nói rồi Sooyoung chạy ra khỏi phòng.

- Haizzz tớ thay mặt em ấy xin lỗi cậu- Jin quay qua xin lỗi Hani.

- Không sao đâu, hiểu lầm thôi mà.

Sau đó cả 2 ngồi xuống bàn công việc, Hani là bạn thân của anh, cô ấy sao khi lấy vợ đã qua Mĩ định cư nên cả 2 không gặp nữa, hôm nay cô ấy về nên ôm chào hỏi thôi ai ngờ cô vợ trẻ con của anh lại ghen đến thế. Còn phía cô, chạy ra khỏi công ty lên xe về nhà, đến nhà cô chạy lên phòng khóa cửa sau đó ngồi khóc cả buổi, người làm trong thấy cô như thế thì không biết ai đã làm phu nhân của họ ra nông nỗi này. Tới 8h tối anh mới từ công ty trở về, vừa về tới đã hỏi cô, người làm nói cô đang trên phòng, lên phòng thì thấy cô khóa cửa rồi.

- Bảo bối à, mở cửa cho anh nào- Anh nhẹ nhàng gõ cửa.

- Anh đi với chị ta đi đừng quan tâm em- giọng cô nghẹn lại.

- Vợ à, em hiểu làm rồi, mở cửa cho anh đi mà.

- Em nói anh đi đi.

Thấy cô nhất quyết không mở cửa, nên anh đi xuống nhà  lấy chìa khóa dự phòng. Sau khi đã mở được cửa, anh di vào thì thấy 1 cục bông chùm mền ngồi trên giường thút thít. Anh đi tới ngồi xuống giường.

- Bảo bối mở mền ra đi sẽ ngạt đó- Anh kéo nhẹ mền xuống.

- Anh đi ra ngoài đi em không muốn nhìn thấy anh- giọng cô lạc đi vì khóc.

- Em hiểu lầm rồi, Hani chỉ là bạn anh thôi cô ấy có vợ rồi- Anh cố gắng giải thích.

- Anh nghĩ em là trẻ con sao.

- Em không tin thì anh gọi cho cô ấy chứng minh- anh lấy điện thoại ra.

- Thôi được rồi em tin anh, nhưng nếu có lần sau em sẽ bỏ anh luôn- Cô kéo mền xuống ngang mắt nhìn anh.

Anh nhìn đôi mắt xưng vì khóc của cô mà xót, anh đưa tay kéo mền xuống sau đó hôn lên trán, sau đó là mũi và đôi môi kia.

-Sau này không được nghĩ bậy bạ rồi khóc như này nữa nghe chưa, có gì thì nói với anh- Jin ôm cô vào lòng trách móc.

- Nae~~- Cô cười rồi rút vào lòng anh.

- Hôm nay em hư lắm, mà hư là phải phạt.

Anh nhìn cô cười nham hiểm, đẩy cô xuống giường, sau đó............không có sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro