Chương 32 : Trình Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng ngồi máy bay , cuối cùng đã đáp được xuống sân bay Italy , Trình Vân trong suốt chuyến bay không ngủ một lần nào lên xe cũng không thèm đánh giấc nào chỉ ngồi bên cạnh ôm lấy cánh tay của Vũ Thành như chú cún nhỏ canh chủ nhân mình ngủ vậy

Trông lại rất đáng yêu !

A, đây là lần đầu cô tự tiện cả gan rời khỏi nhà như vậy mà còn cả gan bay sang một đất nước khác , nếu không phải Vũ Thành cưng nựng , sủng ái cô có lẽ đã lôi cô đánh một trận cảnh cáo rồi

Vừa bước vào sảnh lớn đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc lại rất quen thuộc đối với Trình Vân a ~
Cô không tự giác mà núp đằng sau cơ thể cường tráng cao ráo của anh , hướng ánh mắt ngây thơ về phía người đàn ông trung niên đằng xa đang ngồi thư thái hưởng thức trà

" Con còn biết núp cha sao , ai cho con cái gan bỏ nhà đi vậy hả ''

Giọng nói vừa bình thản vừa có chút giận , miệng thì nói Trình Vân mà ánh mắt lại nằm ở trên người Vũ Thành

" Thành Thành cho con cái gan đó , cha muốn trách thì nè trách anh ấy đi ''

Trình Vân tinh quái lấy anh ra làm bia đỡ đạn mà cô nói cũng đâu có sai đâu , nếu như anh không giả ngốc giả ngây chọc giận thì làm sao có cái gan bỏ nhà ra đi

Ha , Vũ Thành trợn mắt nhưng vẫn ôn nhu nhìn cô , nha đầu nhỏ này lại lấy anh làm lá chắn sao , được lắm , rõ biết Trình Kiệt sẽ không dám làm gì Vũ Thành nên lấy anh làm bia cho cô thoát sao

" Vân Nhi , còn nhỏ con cũng đừng chiều nó quá lại sau này khó bảo ''

Ông hiểu rõ từ phút đưa Trình Vân cho Vũ Thành , từ lúc biết Vũ Thành đã động lòng con bé thì ông chẳng thể nào như trước với con bé

" Cha , người nói quá rồi , Vân Vân bây giờ không phải do người Trình Gia từ nhỏ dung túng sao ''

Vũ Thành thanh tao ngồi xuống , dịu dàng mà tự nhiên để cô ngồi xuống đùi của mình, mặc nhiên không để ý Trình Kiệt còn ở đây rất là không biết ngượng ngùng là gì

" Cha đến đây là chuyện gì á ''

Ha , Trình Kiệt bao giờ bỏ cái tính cằn nhằn rồi nhỉ quả nhiên Vũ Thành có siêu năng lực này nữa ư!

" Không có chuyện là không đến được sao hả , nha đầu thối ''

Ông quăng cho cô cái liếc sắc liệm

Trình Vân tinh nghịch trong lòng anh , cảm giác trong lòng anh được cưng chiều , sủng hạnh như vậy thật sướng biết bao

" Thiếu gia , Tần Liên tiểu thư đến tìm Phu nhân ''

Nghe đến Tần Liên , cô liền nhảy ra khỏi người anh liền chân bốn cẳng vui vẻ chạy ra ngoài , a , đã mấy ngày cô đã không liên hệ với Tần Liên rồi không biết cô bạn này có quở trách gì mình không

" Liên , cậu qua chơi đó à ''

Tần Liên thấy được bộ dáng vui vẻ đến phát sáng kia của Trình Vân , lửa giận trong người liền ném ra sau đầu , mấy ngày nay đi học mà chẳng thấy cô bạn chí cốt này có thấy hơi thiếu thì liền quả quyết nghe được tin cô bỏ nhà đi sang Nga , nghe xong rất giận

" Tớ qua để đánh cậu  đấy , đi nào , chúng ta đi thương mại mua sắm ''

Mua sắm ư ? Cô cũng thích nhưng mà tự nhiên đi như vậy không thoả đáng , cô liền quay đầu chạy vào trong sảnh

" Thành Thành , em đi thương mại với Tần Liên được không ''

Thấy được gật đầu của anh liền rất vui vẻ , mà lúc đi anh còn đưa cho cô cái thẻ ngân hàng và Từ Khanh đi theo , cũng tốt có người sách đồ cho thì cũng tốt

Hai cô gái nhỏ quàng tay nhau đi tung tăng khắp thương mại làm cho hai thuộc hạ đằng sau đi theo sắp oái than tới nơi , hai cô gái này đi không biết bao nhiêu cái cửa hàng rồi ,
Cái này không ưng cái kia không thích cái khác chẳng xong , Từ Khanh và Tề Phi sắp thành đôi nắm tay nhau gục ngã rồi

So với việc đi làm nhiệm vụ cực khổ do lão đại họ đưa ra còn cảm giác thoải mái hơn là cái cảnh giới bị phu nhân nhà họ đưa đi mua sắm đây nè ~

Cuối cùng thì sau bốn tiếng đi , hai người con gái cũng đã mua sắm xong , hai thuộc hạ đằng sau tay xách nách mang nhìn rất tội mà thôi cũng kệ , tự nhiên thấy Vũ Thành mặc nhiên kêu cô đưa Từ Khanh đi theo coi dạng có chủ đích rõ ràng , thật chu đáo

" Sao , cậu nói chú Thành chú ấy định mở chuỗi quán Bar sao ''

Tần Liên bất ngờ nhưng ánh mắt đầy tò mò muốn biết

" Đúng rồi , mà không phải mở thêm chuỗi mà là tạo dựng một thương hiệu mới ''

A , dự định ban đầu sẽ là mở thêm chuỗi quán Bar nhưng mà Trình Vân suy nghĩ từ trước giờ đều là kinh doanh về Bar , nên cô đã nên sáng kiến cho anh rằng thay vì mở thêm chuỗi thì thay vào đó tạo dựng ra thêm một hướng kinh doanh khác đi

Vừa có thể kinh doanh quán cafe vừa có thể đẩy mạnh tên tuổi quán Bar thuận cả đôi đường

" Lợi hại thật lợi hại , từ khi nào cậu có chí hướng này thế ''

" Không từ bao giờ cả chỉ là muốn giúp Thành Thành thôi mà chuyện cậu với Lãnh Minh gì đấy sao rồi ''

Tần Liên bao năm đem lòng thầm thương trộm nhớ Lãnh Minh , tổng giám đốc tài chính của Vương Thị bây giờ lại đang là chủ tịch của Vương Thị công ty con được tách ra trong năm nay , nghe nói hình như là phần thưởng Vương Gia Uy và Tần Nhi trao tặng cho cậu ta

" Tớ tỏ tình rồi và anh ấy cũng đồng ý rồi ''

Ánh mắt như phát nổ vì hạnh phúc thật không ngờ a , thành quả bao năm cuối cùng có thể trả được một kết quả hơn cả mong đợi , lúc tỏ tình Lãnh Minh lòng cô như lửa đốt , căng thẳng đến mức tim như đập chậm vài nhịp
Nhưng khi nhận được câu đồng ý và lời nói đầy cảm động cô suýt đã nhảy dựng lên vì vui mừng , trái tim như bum ba bum bô xém nhảy ra khỏi cổ họng

Lãnh Minh thật ra đã phải lòng cô từ rất lâu nhưng mà vì sợ vì hãi chẳng dám thổ lộ , sợ rằng thổ lộ không thành mà đánh mất một mối tương liên khó có thể dễ dàng nắm được
Tần Liên dù gì cũng là em gái ruột của Tần Nhi và Hàn Thiên , tuổi của Lãnh Minh và Tần Liên lại cách xa như vậy nhưng khi chứng kiến được đoạn tình cảm của Vũ Thành và Trình Vân

Lãnh Minh mới dũng cảm đối mặt với đoạn trường của chính bản thân !

" Chúc mừng nha , thôi về đi trễ rồi ''

Trình Vân sau một màn nghe Tần Liên kể về đoạn trường mà đến nổi hăng say không nhìn giờ giấc , kết thúc câu chuyện tình cảm hết sức phức tạp mà lại rất đáng yêu , mới phát giác được đã 7 giờ tối rồi

Hình như là đã qua giờ ăn tối , mà cô từ lúc đáp chuyến bay rồi về Vũ Gia cũng chưa tắm đã bị Tần Liên lôi kéo đi thương mại , phút lòng ham muốn thích thú vội đi

Cả hai tạm biệt nhau trước khu thương mại , xe ai nấy về , đều là hai ngã rẽ khác nhau
Ha , lần này đi mua sắm không biết tiêu bao nhiêu đồ rồi nhưng mà cũng nhiều đấy , đồ mà cô mua toàn là hàng hiệu 

" Thành Thành ơi , Thành Thành à ''

Vừa về cô đã quấy động um sùm cả phòng khách , Vũ Thành là đang bàn chuyện công việc với Trình Kiệt vừa nghe thấy tiếng cô thất thanh gọi , nhanh chóng liền dừng công việc đi xuống

" Về rồi đấy à , thế nào vui không ''

Anh dịu dàng ôm cô vào lòng đi tới ghế sofa , Trình Kiệt đứng cách đó không xa chứng kiến được đoạn trường ấm áp này trong lòng có phần kích động

" Vui chứ , nghe nói Tần Liên cậu ấy tỏ tình thành công với Lãnh Minh rồi đấy ''

Trình Vân hí hửng kể với Vũ Thành biết bao chuyện hôm nay cô được đãi ngộ

" Được rồi , mau đi tắm , xuống ăn cơm ''

Vũ Thành ôn nhu hôn lên đôi môi lia lịa của cô , rồi lị lắc đầu cười bất lực , nhắc đến tắm cô cũng hơi xấu hổ cười cười rồi nhanh chóng đứng dậy đi lên lầu , đi ngang qua Trình Kiệt cũng hào hứng ôm lấy ông hôn vào bên má sủng nịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro