Chương 80 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Vân buồn bã đi dọc con đường bờ hồ nơi mà hai người từng tay trong tay đi bên nhau , trong đầu bây giờ chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa
Nếu Vũ Thành thể hiện rõ ràng như thế thì cô chẳng còn gì để oai oán

Tiểu Hổ lúng túng đi đằng sau đầu hơi cúi xuống đất , ánh mắt buồn hiu

Đụng sầm vào lưng Trình Vân

" A , em xin lỗi ''

Cô quay lại xoa nhẹ đầu Tiểu Hổ như đang an ủi người này rõ ràng là do mình đem về , sớm muộn đã coi cậu ta là em trai cho nên chưa có sự cho phép của cô không ai được động vào Tiểu Hổ dù chỉ một cọng tóc

Vũ Thành cũng không ngoại lệ !

" Từ hôm nay cậu sẽ là Trình Lâm , em trai của tôi được chứ ''

Tiểu Hổ ngoay ngoắc ngước nhìn Trình Vân đang nở nụ cười với mình , nụ cười đó ấm áp biết bao nhiêu

" Em cảm ơn ''

Hai người cứ thế đi dọc bờ hồ suốt ba tiếng , một tiếng đi dọc quán xá bên phố tìm quán thích hợp để dùng bữa , lâu lắm rồi mới có thể dứt khoát đi vào một quán ăn bình thường làm một người bình thường

Cô món này cậu món kia , cô uống thế này cậu uống thế kia trông như đang rất vui vẻ hưởng thụ, gần như đã quăng đi chuyện cãi nhau âm ĩ lúc ban trưa với Vũ Thành

Trình Vân mệt nhoài lê thê từng bước trên đường , tuy đã điều chỉnh được cảm xúc nhưng mà vẫn là không thể kéo dài nổi
Nhìn đồng hồ giờ này chắc có lẽ anh đã về , thôi thì cứ đối mặt , chuyện gì đến sẽ đến

" Bố , không phải hai người đi rồi sao ''

Cô bất ngờ khi nhìn thấy Đàm Thiên Thu cùng Trình Kiệt nhưng thái độ trên khuôn mặt có vẻ như không đúng lắm , hiểu chuyện gì đó liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh

Trình Vân vừa ngồi xuống , Vũ Thành đã từ trên lầu trên tay bế Vũ Thanh An lạnh lùng ngồi xuống

" Vân , con bây giờ làm mẹ rồi tại sao có thể lỗ mãng như vậy hả ''

" Con có biết An An khóc nấc đến phát sốt vì thiếu sữa không hả ''

Hai giai lão đã nghe hết mọi chuyện trong ngày hôm nay của Trình Vân , không ngờ cô con gái hiểu chuyện hiểu lý lẽ lại có ngày nói năng thiếu kiểm soát như vậy , còn ra hệ thống gì nữa

" Gì mà thiếu sữa , sữa con đã vắt sẵn để trong tủ lạnh chỉ cần đem ra hâm lại là được ''

" Còn chuyện lỗ mãng , đều là có lí do của nó cả con không gì sai hết ''

Cô lo lắng quay sang nhìn Thanh An đang ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay của Vũ Thành , không còn dấu hiệu sốt nữa coi như an tâm hơn phần nào

Đúng là bản thân còn quá nhiều thiếu sót !

" Con ....bây giờ là Vũ Phu Nhân ..... con là vợ của Vũ Thành , chính là bộ mặt của nó vậy mà hôm nay con lại tỏ vẻ như những cô gái thiếu học đến vậy sao ''

Trình Kiệt tức giận đập mạnh tay xuống bàn , ánh mắt giận dữ nhìn chầm chầm vào khuôn mặt khả ái kia của Trình Vân
Cô con gái này của mình từ lúc nào mà trở nên ương bướng , thiếu kiểm soát như vậy , có phải là do Vũ Thành quá nuông chiều nó

" Bố , là đang chất vấn con sao ,
Con làm gì sai chứ , anh ấy là chồng con , chuyện anh ấy bị người khác ám sát mà chẳng hề nói một tiếng gì đó với con , vậy bố kêu con im lặng cho qua hay sao ''

Cô chẳng chịu thua đứng phắc dậy đối chất với Trình Kiệt , chuyện này bản thân không sai cho nên
dao có kè đến cổ nhất định sẽ không thừa nhận

" Nhưng cũng không thể đến thẳng không công ty làm mình làm mẩy , tỏ thái độ chu ngoa như vậy với chồng con được
Mấy vị cổ đông đó nghĩ gì về Vũ Thành khi có một người vợ như con hả ''

Đàm Thiên Thu khác hẳn Trình Kiệt , giọng nói dịu nhẹ là đang cố gắng kiềm chế cơn giận trong người của nha đầu nhỏ trước mặt , có như vậy mới dễ dàng nói chuyện chứ như đống lửa hừng hực bên cạnh thì làm sao giải quyết

" Vậy là ...sĩ diện của Vũ Thành quan trọng hơn đúng không ? Ý của mọi người là con phải biết giữ thể diện cho anh ấy trước mọi người đúng không ''

Hình như những lời nói của Đàm Thiên Thu đều bị Trình Vân hiểu rõ sai ý nghĩa , ý một đằng người nghĩ một nẻo thì chuyện này giải quyết như thế nào

" Vân , con có thể bình tĩnh suy nghĩ lại từng câu nói của bố được không hả ,
Tại sao con đã gần 18 tuổi rồi mà vẫn chưa thể chững chạc hơn , thấu đáo hơn vậy hả
Huống hồ chi bây giờ đã là mẹ , con như vậy thì làm sao có thể dạy con ''

Trình Kiệt dù giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén khuyên giải Trình Vân

Cô hơi đơ người vô tình quay sang liếc nhìn lấy Vũ Thành một cái vẫn là khuôn mặt lạnh lùng trầm tĩnh ấy , từ nãy đến giờ chỉ chú ý duy nhất vào Vũ Thanh An mà chẳng liếc nhìn cô một lần

Chẳng lẻ chuyện ban trưa đã làm Vũ Thành mất mặt như vậy sao hay là đã làm anh thất vọng rồi

"  Ừ là do con quá trẻ con nên con nghĩ .....một người làm mẹ như con thất bại quá rồi
Nhưng Vũ Thành thì khác con nghĩ anh ấy có thể dạy bảo Thanh An nên người hơn ''

Lời nói vừa dứt Trình Vân chẳng nghĩ ngợi gì nhiều quăng đi chiếc nhẫn vào người Vũ Thành , lạnh lùng bước rời đi

" Bước qua cánh cửa đó thì em giết anh''

Vũ Thành tức giận bế Vũ Thanh An vào lòng Trình Kiệt, hiểu được ý tứ, cả hai giai lão liền kéo nhau đi lên lầu chừa lại không gian cho cả hai

Anh băng lãnh đi đến bế cô lên lầu trước sự ngỡ ngàng của hai giai lão , đứa bé thì đang nằm cô đơn ở trên ghế sofa , Đàm Thiên Thu đau lòng đi đến ôm thằng nhỏ vào lòng ôm ấp vỗ về , hơi hơi cười khổ

Hai người này làm cha mẹ thất bại quá đấy !

" Buông ra , anh mau buông ra ''

Trình Vân mạnh mẽ cố gắng vùng vẫy trong lòng anh nhưng suy ra chẳng hề hấn gì , càng cử động càng bị ôm chặt hơn vào lòng
Cuối cùng cạn kiệt sức lực buông lỏng toàn thân để mặc Vũ Thành tuỳ ý

" Đeo chiếc nhẫn vào ,
Anh đã nói với em như thế nào , muốn rời xa anh trừ khi Vũ Thành này chết ''

Anh tức giận đi đến nắm lấy cổ tay cô , đây là lần thứ hai người phụ nữ này muốn rời xa anh
Lần trước thì không là gì nhưng lần này xem ra Trình Vân đang muốn thể ý rõ ràng , ngay cả đứa con mình sinh ra cũng chẳng màng đến

Vứt để mặc cho anh ! Đủ khiến lý trí anh điên loạn

" Anh đừng ép buộc ,
Không phải ý hồi ban trưa làm mất mặt lắm rồi sao , để tôi lại chỉ càng làm anh mất mặt thôi , không phải hồi trưa anh bảo tôi lo bổn phận của mình sao , tại sao bây giờ anh lại như vậy chứ ''

Trình Vân giận đến mất khôn , nói năng lộn xộn ý câu đầu đuôi không rõ ràng
Cứ nghĩ có con rồi hai người sẽ càng khắng khít gắn bó hơn nhưng chẳng ngờ ....

Vũ Thành tức đến điên rồ, lãnh khốc rút ra con dao nhỏ bên cạnh đâm mạnh vào bụng trái của mình, rồi thật bình tĩnh rút dao quăng mạnh xuống nền đất lạnh, máu từ nơi vết thương theo đó trải xuống sơ mi trắng rồi đáp xuống nền đất lạnh

" Nếu cách này có thể làm em ....bình tĩnh  ''

Cô hốt hoảng đi đến đỡ lấy Vũ Thành , run rẫy đặt bàn tay nhỏ ngăn máu từ vết thương chảy ra
Ánh mắt tội lỗi cùng đau xót nhìn anh

" Thành Thành , anh bị điên sao ''

Vũ Thành dường như không quan tâm đến vết thương ở vai , mạnh mẽ ôm cô vào lòng
Sự yêu thương cưng chiều này Vũ Thành chỉ mãi mãi dành riêng cho Trình Vân

" Đúng anh điên thật rồi,
Không phải em muốn rời đi sao, em đi đi..."

Vũ Thành mặc dù đau nhưng vẫn gắng gượng kìm nén cơn đau , chỉ cần nghĩ đến việc Trình Vân rời xa đủ khiến toàn thân nổi trận lôi đình , cảm xúc khó kiểm soát, bàn tay trong vô thức đập mạnh lên tường, trên mu bàn tay bắt đầu hình thành những vết máu lốm đốm
Từ chuyện lúc trưa cho đến hiện tại , đủ khiến anh dấy lên đau lòng , thêm việc Trình Vân vì người khác chống đối lấy anh, không xem Vũ Thành là gì, tất thẩy khiến sự chua xót dâng trào

Quả thật đã chọc giận đến Vũ Thành !

"Em.... Xin lỗi....nhưng em thật sự chưa từng nghĩ sẽ rời đi, thật đấy '

Trình Vân thành thật đối đáp , chuyện anh tự hành hạ bản thân mình trước mặt đủ đã làm cô sợ hãi
Lúc tức giận thì luôn luôn chống đối với anh để bảo vệ Tiểu Hổ nhưng khi cơn giận vụt tắt..... cho dù thế nào vẫn sẽ không bao giờ chống đối

" Lần....sau không được như vậy nữa , nếu không chắc chắn anh .....sẽ khiến em hối hận ''

Lời nói của anh như là một lời cảnh cáo

Lời vừa dứt đã bị bờ môi Trình Vân gặm nhắm lấy từ từ liếm láp xung quanh vành môi mới nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi tách ra , dần tiến sâu vào bên trong thăm dò , anh đáp lại , cô tiến tới , hai người cứ vậy quấn lấy gặm nhắm đến khi nào không chịu được mới buông

Phát giác ra được vết thương đang một ngày rỉ máu

" Đến bệnh viện ''

Trình Vân hoảng loạn kéo anh đi đến bệnh viện để kiểm tra vết thương , trải qua trận cãi nhau mới càng hiểu rõ hơn hoặc rút ra được kinh nghiệm hơn
Hôm nay là do cô có hành vi sai , còn quá non nớt khi không thể kìm nén được cảm xúc của mình

Mà làm ảnh hưởng đến anh ! Vì anh quá bao dung quá cưng chiều chỉ nghĩ mọi điều tốt cho cô , bỏ qua mọi sai lầm của bản thân mình mà quên đi sự tổn thương của chính bản thân mình
Vậy mà cô đã hai lần làm tổn thương đến Vũ Thành , người đàn ông này nhất định Trình Vân phải thật trân trọng

Thay đổi tính nết trẻ con của mình lại , vì anh một chút !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro