Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô càng ra sức giãy giụa, hắn càng siết chặt cánh tay cứ thế mà bế cô thẳng đến trước giường ném xuống.

Hắn giữ lấy một tay của cô cố định ở đỉnh đầu, tay còn lại chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình.

Ánh mắt hắn tràn ngập sự ma mị, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, đáng tiếc cô không có tâm trí đâu mà thưởng thức.

- Cô nghĩ tôi sẽ dừng lại sao? Hình như cô đã quên hôm nay là 'đêm - tân - hôn ' của chúng ta thì phải!?

Vừa nói hắn vừa với tay cởi phăng chiếc áo ngủ trên người cô, để lộ một phần nội y trắng viền ren ở bên trong.

Cô ngượng ngùng kháng cự vội lấy tay che đi cảnh xuân trước mắt.

- Đừng...đừng mà...xin anh làm ơn thả tôi ra... tôi không muốn...

Dù chỉ là vật gán nợ cũng đâu cần phải đối xử với cô như thế này.

Hắn cầm lấy cánh tay khảnh mảnh của cô từ từ vươn đầu lưỡi của mình từng chút từng chút một hôn lên.

Cô mở to đôi mắt nhìn hắn rồi bỗng thét lên một tiếng rõ to, đầy dứt khoát.

- Dừng lại!!!!!!!

Tiếng hét của cô làm hắn chợt giật mình mà ngừng hết mọi động tác, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng bất định.

- Chuyện này phải yêu nhau mới làm được chứ. Không yêu thì làm gì còn cảm giác nữa.

Cô tiếp tục công cuộc đồng hoá Lãnh Thiên Duệ.

Lúc trước khi ba mẹ còn chưa qua đời nhìn họ lúc nào cũng hạnh phúc bên nhau.

Cô cũng từng nghĩ sau này lớn lên sẽ lấy một người thật sự yêu mình cả hai cùng sinh con đẻ cái sống hạnh phúc tới già nhưng mà bây giờ xem ra điều đó sẽ không thực hiện được.

Nếu không yêu nhau thì chuyện này đâu có ý nghĩa gì nữa chứ.

- Anh vốn không hề yêu tôi.

Hắn chợt im lặng, thời gian cứ thế từng chút trôi qua nếu không phải còn cảm nhận được người hắn nặng nề đè lên cô, cô còn tưởng hắn đã từ bỏ ý định.

- Anh yêu em.

- Hả!?

- Anh đã luôn yêu em, cho nên mới muốn em trở thành người phụ nữ của anh. Triệu Gia Linh, anh thật sự ... rất yêu em!

Cô giương đôi mắt đầy phức tạp nhìn về phía hắn, cố cất giọng nói yếu ớt.

- có thật là anh yêu em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro