Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh dám lừa tôi! Tôi giết anhhhhh"
"Đến đây"
Cô chạy thật nhanh đuổi theo cô. Anh đột nhiên dừng lại cô ngã lên trên người anh... Anh hôn lên đôi môi căng mọng của cô.. Anh đưa cô về nhà.
"Ngày mai sẽ có bất ngờ dành cho em!" Anh cười tà nhìn cô.
"Anh tính làm cái quái gì nữa thế hả?"
"Ơ! Anh có làm gì đâu?"
"Anh mà làm bậy thì coi chừng tôi!"
"Em làm gì được tôi?" Anh cười với vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
"Tôi...ôi.. Cái đồ vô sỉ!" Cô bực tức.
"Có cần tôi nhắc chuyện hôm qua?"
"Không cầnn!"
Cô mở cửa xuống xe... Không quên đá vào xe anh.. Cô lè lưỡi khiêu khích anh.
"Em thích thì tôi cho em mười chiếc như này để phá ha!"
"Anh..nh.."
"Tôi về đây!"
"Không tiễn aa!" Cô vẫy vẫy tay vẻ mặt vui vẻ khi anh rời khỏi..
Vừa vào đến nhà cô đã bị mẹ cô lôi vào phòng...
"Hôm qua con với Tiểu Hy đã làm gì chưa?"
"Chưa!"
"Thật không!"
"Thật! Mẹ ra đi con muốn ngủ!"
Sáng hôm sau như thường cô vẫn đến trường với khuôn mặt mệt mỏi.
"Hừ! Hôm nay không biết lại xảy ra cái quái gì nữa!"
"Di Linhh!" Tuyết Tuyết đến bên vỗ vai cô..
"Hết hồn!"
"Mày bị sao vậy? Không khỏe hả?"
"Nhờ phúc của mày tao vẫn bình thường.."
"Haha.. Vậy thì mày phải đối tốt với tao hơn đi"
Cô và Tuyết Tuyết lên phòng học. Cô nằm dài trên bàn ngủ chẳng để ý đến xung quanh..
"Bạn học Di Linh!"
"Gì?"
"Đến giờ vào lớp rồi!"
"Thì sao!" Cô vẫn không nằm dậy.
"Học đi đừng ngủ nữa!"
"Dám phá giấc ngủ của bà muốn chếttt..!... Lại gặp ma nữa hả trời!" Cô giật mình tỉnh ngủ.
"Sao vậy!! Em còn muốn ngủ!"
"Anh đến đây làm gì hả?"
"Tôi là thầy của em!"
"Thầy.....thầy...yyy saooo!"
"Ngạc nhiên lắm hả!"
"Ừm!!" Cô vẫn mở to mắt.
Anh véo má cô. Cả lớp ồ lên..
"Anh làm cái gì vậy hả?"
"Gọi tôi là thầy!!"
"..."
"Em có thể không gọi!" Anh đến gần cô vén tóc cô lên sờ vào môi cô...
"Thầy!"
"Thế mới ngoan! Cả lớp học bài!"
"Di Linh lên trả bài!"
"Em không thuộc bài!"
"Di Linh đứng dậy đọc bài!"
"Mắt em bị mờ!"
"Di Linh! Lên bảng giải bài tập!"
"Em không biết giải!"
"Được rồi! Tối nay à không ngày nào em cũng phải đến nhà tôi. Tôi sẽ kèm em học bài!" Anh cười làm cho bao nhiêu nữ sinh ngây ngất.
"Không cần đâu ạ!"
"Được vậy năm nay em không cần lên lớp!"
"A! Tối nay em sẽ đến học mà!"
"Tốt lắm!"
"Trời ạ! Tối nay sẽ lại xảy ra cái quái gì nữa đây hả trời!!" Cô vò đầu úp mặt xuống bàn. Anh nhìn thấy cảnh này không ngừng vui...
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro