Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải em muốn tôi ăn..?"
Cô vội che miệng lại. Ngồi im không dám lên tiếng.
Tại phòng anh.
"Tôi ngủ trên giường" Cô chạy lại giường nói.
"Tất nhiên là em ngủ trên giường rồi!" Anh bước lại giường.
"Anh..anh đến đây làm gì!"
"Ngủ!"
"Anh phải ngủ dưới đất chứ!" Cô chỉ tay xuống đất.
"Em đã từng đọc ngôn tình chưa?"
"Rồi! Thì sao?"
"Vậy em có thấy nam chính nào ngủ dưới đất chưa?" Anh cười nhếch môi.
"Để nghĩ đã!"
"Vậy thì em cứ nghĩ tiếp đi!" Anh nằm dài trên giường.
"Hình như là chưa có ai thì phải."
"..."
Thấy anh không trả lời cô quay lại thì anh đã ngủ. Cô lay lay anh dậy.
"Này còn chưa nói xong mà!"
"Em đọc ngôn tình rồi chắc cũng biết nam chính và nữ chính sẽ làm gì nếu ở cùng nhau"
"Ờ thì ăn thịt nhau"
"Vậy em muốn tôi ăn hay không ăn!"
"Tất nhiên là không ăn!"
"Vậy em muốn tôi sủng hay ngược em!"
"Sủng!"
"Vậy thì ngoan ngủ đi!" Anh xoa xoa đầu cô.
Anh tiếp tục nằm xuống ngủ. Cô nhéo anh một cái rõ đau! Anh bật dậy
"Em làm gì vậy!" Anh nhăn mặt tay sờ vào chỗ cô nhéo.
"Nhưng chúng ta đâu phải trong ngôn tình!"
"Tôi có thể biến nó thành ngôn tình ngược ngay lập tức nếu như em không chịu ngủ" Anh nhéo má cô..
"Aa! Đau!"
"Có ngủ không?"
"Ngủ thì ngủ tưởng tôi sợ anh chắc! Xí."
Cô nói không nhưng lại trùm kín mền mặc dù đây là mùa hè.. Anh nhìn thấy chỉ biết cười khổ với cô vợ chưa 18 này..
Sáng hôm sau cô vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà thì thấy cái vali. Mặt vui hẳn ra..
"Anh sắp phải đi đâu hả?"
"Nếu tôi nói sắp phải đi xa hơn tháng thì em có buồn không?"
"Anh mà đi hơn tháng thì tôi tổ chức ăn mừng luôn đó chứ buồn cái quái gì" Cô nghĩ.
"Chắc tôi đi em vui lắm nhỉ?"
"Ừm.. A đâu có vui!"
"Thật là không vui?"
"Ừm! Không vui!"
"Vậy thì tôi sẽ ở nhà cùng em để em vui hơn tôi không đi nữa!"
"A! Đừng mà! Đừng vì tôi mà lỡ chuyến đi! Hihi không có anh cũng được mà!"
"Thôi tôi không đi nữa!"
"Thôi đi đi mà!"
"Không đi!"
"Đi đi mà! Dù gì anh ở đây thì tôi cũng ở nhà mẹ tôi. Đâu có ở cùng anh!"
"Không!"
"Cái tên chết tiệt này đi đi ở đây chỉ làm bà mất vui!"
"Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ ở bên em cả đời để xem em có vui nỗi không? Dì Hà xách vali lên xếp đồ vào tủ cho tôi!"
"Ơ anh không đi thật à!"
"Đồ của em tôi phải xách đi đâu đây?"
"Đồ của tôi gì chứ!"
"Sáng nay tôi nhận được thư! Ba mẹ em nhờ tôi chăm sóc em, họ cũng đã gửi đồ em qua rồi đó!"
"Vậy ra là sáng giờ anh lừa tôi!"
Cô giơ tay tát anh. Anh nắm tay cô lại rồi hôn cô...
"Bữa sáng thơm ngon nhất từ trước đến nay!" Anh cười.
"Anh...nh"
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro